Yêu Phải Tân Nương Giả Mạo – Chương 1.3

YÊU PHẢI TÂN NƯƠNG GIẢ MẠO

Chương 1.3

Tác giả: Kim Huyên

Edit: Ten Tiểu Miu

.

Ta thành thật xin lỗi vì truyện ra quá quá quá chậm :(

Ta đang buồn chuyện tình cảm lắm, rồi lại thêm vụ blind date vớ vẩn nữa :(

À, khi ta bắt đầu edit bộ này, ta đã định sẵn là sẽ cho 4 nam chính của hệ liệt xưng hô

“mày-tao” với 2 ng bằng tuổi hoặc ng lớn xưng với ng nhỏ hơn và “tui-ông” với ng nhỏ xưng với ng lớn hơn.

Vì bản thân ta nghĩ xưng hô như vậy thân mật & tự nhiên hơn so vơi những từ như “cậu- tôi”, “anh-tôi”,..

Không biết các bạn đọc có cảm thấy phản cảm, khó chịu hay gì k? Cho ta ý kiến nhé :D

.

65

.

“Mấy ông rốt cuộc là tới làm gì?” Anh xoay người đối diện với ba tên xưa nay luôn không mời mà đến kia, nhíu mày hỏi.

Không ai mở miệng trả lời vấn đề của anh, vì tất cả bọn họ đều cứng họng trừng anh, trưng ra vẻ mặt choáng váng ngây ngốc.

Quý Thành Hạo từ từ giơ ngón tay run rẩy của mình lên, giây tiếp theo là phát ra tiếng cười to như kẻ điên. “Oa ha ha… ha ha ha ha…”

Theo sau tiếng cười bất ngờ ấy, Dịch Tử Xá cùng Trạm Diệc Kỳ cũng điên loạn cười theo.

Bọn họ cười đến mức bò ra đất, cười đến mức đứt hơi, cười đến mức không còn sức mà đứng, phải ngồi xổm xuống rồi tiếp tục cười đến mức chịu không nổi, đành vừa chỉ vào anh vừa ôm bụng cười như điên.

“Oa ha ha… ha ha…”

Nhâm Duẫn Dực hai tay ôm ngực, ung dung đứng tại chỗ từ trên cao nhìn bọn họ đang cười không ngừng, không hề quan tâm mình là kẻ bị họ cười nhạo.

“Cười đi, mấy ông cứ việc cười đi, vì sau hôm nay, mấy ông có thể sẽ cười không nổi nữa đâu.”

“Cái gì, có ý gì đây?” Dịch Tử Xá cố gắng ngừng cười loạn, vừa lau khóe mắt vừa nín cười hỏi.

“Tao có vẻ, có vẻ tò mò là, mày thật sự là Nhâm Duẫn Dực sao? Không phải là thằng nhà quê nào từ nông thôn đến đây giả mạo chứ? Oa ha ha…” Quý Thành Hạo ôm bụng, vẫn không thể ngừng cười được.

“Duẫn Dực, mày không quên hôm nay là ngày gì chứ?” Trạm Diệc Kỳ cũng vừa cười vừa hỏi.

“Đương nhiên là không, bằng không mấy ông nghĩ sao tui lại bỏ nhiều công sức để biến chính mình thành cái dạng phiền phức này hả?” Nhìn vẻ mặt bọn họ vui cười khoái trá, Nhâm Duẫn Dực không nhanh không chậm nhếch môi nói.

Tiếng cười trong phòng khách ngay lập tức im bặt, chờ nụ cười của bọn Dịch Tử Xá cứng lại trong nháy mắt, bọn họ trừng mắt nhìn anh, hai mắt trợn tròn hiện ra vẻ mặt vừa hiểu ra mọi chuyện vừa kinh ngạc không thôi.

“Chết tiệt!” Dịch Tử Xá thấp giọng rủa một tiếng, “Mày tính đi gặp cô dâu của mày với bộ dạng này đó hả?”

“Xin lỗi, để tao sửa lại lời mày nói một chút, cô ấy tuyệt đối sẽ không phải là cô dâu của tao, tuy nhiên rất có khả năng là cô dâu của mấy người đó nha.” Nhâm Duẫn Dực nhếch miệng cười.

“Thằng khốn, sao mày có thể chơi chiêu rẻ tiền này hả, chơi đoán số người thua rõ ràng là mày nha!” Dịch Tử Xá không nhịn được xông lên phía trước, túm lấy cổ áo của anh, tức giân không kiềm chế được hét lên. [Ten: như mọi người đã biết, anh Xá là người nóng tính, hay gầm hay hét nên ảnh vầy thôi T___T edit đoạn này cứ như đang diễn tả cảnh sắp oánh nhau của tụi du côn ah X___X]

“Vậy nên chẳng phải tao đây đang rất ngoan ngoãn cam chịu số phận chuẩn bị đi đến cuộc hẹn hay sao?” Nhâm Duẫn Dực vẫn đứng im tiếp tục cười toét miệng.

“Cam chịu số phận cái đầu mày, mày biến mình thành như vậy thực chất chẳng có ý tốt gì, muốn để đối phương từ chối mày thì có!”

“Đúng rồi.” Nhâm Duẫn Dực sảng khoái thừa nhận.

“Mày thật ti bỉ!”

“Mày chưa từng nghe qua binh bất yếm trá sao? Huống chi chuyện này lại liên quan đến cả đời tao nữa, tao đương nhiên phải vắt hết óc suy nghĩ ra biện pháp lật ngược tình thế lại chứ, không lẽ chỉ vì tao chơi thua trò đoán số có một lần mà phá hủy cả đời tao à?” Anh nói một lèo, sau đó lấy tay của Dịch Tử Xá từ cổ áo mình ra, rồi kéo lại cổ áo, rồi chỉnh lại chiếc nơ trên cổ áo một lần nữa. “Sao, kiểu này rất cổ điển đúng không?”

“Chính xác.” Quý Thành Hạo gật đầu điên loạn, nhịn không được lại tiếp tục cười.

Trạm Diệc Kỳ đi đến trước ghế sofa, thu lại mớ tạp chí nằm rải rác trên ghế sofa, đặt chúng gọn gàng lên bàn rồi mới ngồi xuống.

“Tao sớm đoán được mày nhất định sẽ tìm cách lật ngược thế trận, nhưng Duẫn Dực à, mày thật đúng biết ứng phó tình hình, hóa trang thành thằng xấu như vậy mày cũng dám làm, tao thật sự ngưỡng mộ mày.” Anh lại nhìn Duẫn Dực từ đầu đến chân một lần nữa, cười phá lên và lắc lắc đầu.

“Thật sự là thằng khốn, thằng ti bỉ!” Dịch Tử Xá tức giận bất bình mắng, đơn giản là vì anh sẽ là kẻ tiếp theo. Chết tiệt thật!

“Tử Xá, mày làm gì mà tức tối ghê vậy? Cái thằng nên tức giận nhất là tao mới đúng chứ?” Trạm Diệc Kỳ nói, bởi vì chơi đoán số anh là người thắng đầu tiên, cũng là người cuối cùng lên sân khấu cái trò xem mắt kia.

Có Duẫn Dực mở màn trước tiên như vậy, anh thật nghi ngờ là Tử Xá và Thành Hạo sẽ không từ bất cứ chiêu thức đặc biệt nào để đưa nữ chính đến cho kẻ lên sàn cuối cùng là anh, xem ra anh phải sớm chuẩn bị đối sách mới được. Trạm Diệc Kỳ có chút đăm chiêu suy đoán.

“Ông còn có thời gian để chuẩn bị, nhưng tui thì sao hả? Nói không chừng ngày mai tui phải lên sân khấu nè, ngay cả thời gian còn không có, đừng nói đến biện pháp đối phó làm gì!” Dịch Tử Xá oán giận nói, nhịn không được lại bực tức trừng mắt nhìn Nhâm Duẫn Dực một cái. “Mày thật ti bỉ!”

“Xem ra kế tiếp ba người chúng ta phải mỗi người mỗi tài rồi, tự dựa vào bản lĩnh của chính mình thôi.” Rốt cuộc Quý Thành Hạo cũng ngưng cười, đi đến ghế sofa ngồi xuống.

Trạm Diệc Kỳ gật đầu đồng ý, Nhâm Duẫn Dực còn quay sang nhìn Dịch Tử Xá vẫn đang tức giận bất bình, nhíu mày nói: “Nếu mày cần, tao không ngại ngày mai đem bộ đồ này qua cho mày mượn mặc.”

Nghe vậy, Trạm Diệc Kỳ và Quý Thành Hạo đang ngồi trên ghế sofa cùng phá lên cười.

“Cám ơn sự hào phóng nghĩa hiệp của mày, đáng tiếc là da mặt tao không có dày như của mày, không dám ăn mặc như vậy đi vào nhà hàng đâu.” Dịch Tử Xá tức giận nói.

Tiếng cười ở phía ghế sofa lại càng lớn hơn nữa.

“Tao đây không còn cách nào hết.” Nhâm Duẫn Dực nhún vai.

“Duẫn Dực, ngay từ đầu mày bỏ thuốc mạnh tay như vậy, không sợ sau khi đến nhà hàng, không cẩn thận lại nhất kiến chung tình với cô dâu thì muốn hối hận cũng không kịp sao?” Trạm Diệc Kỳ hỏi.

“Yên tâm, nếu cô dâu thật sự xuất sắc như vậy, tui cũng sẽ miễn cưỡng học theo Khổng Dung nhường lê*, đem cô ấy tặng cho các vị đại ca.” Anh trưng ra vẻ mặt cam tâm tình nguyện hy sinh của mình.

“Cám ơn lòng tốt của mày, tao không ăn lê.” Dịch Tử Xá nói.

Quý Thành Hạo cười phá lên hai tiếng.

“Lời mày nói thật sự nghiêm túc sao?” Trạm Diệc Kỳ hỏi anh.

“Về chuyện gì, Khổng Dung nhường lê hả?”

Trạm Diệc Kỳ gật gật đầu.

“Sao vậy, không lẽ ông có hứng thú với cô dâu hả? Nói sớm một chút chứ, bây giờ tui có thể đem lê tặng cho ông, cho ông lập tức tham dự tiệc xem mắt.”

“Cám ơn. Nhưng tao vẫn muốn chờ lát nữa nhìn thấy diện mạo của đối phương rồi nói tiếp.” Trạm Diệc Kỳ lấy vẻ mặt xin miễn thứ cho kẻ bất tài lắc lắc đầu.

“Lát nữa? Nhìn thấy?” Nhâm Duẫn Dực hoài nghi cau mày, nhìn bọn họ, “Mấy ông tính đi theo tui hả?”

“Chứ mày nghĩ tụi này khi không lại bỏ đống công việc không làm, chạy tới nơi này nói chuyện phiếm với mày à?” Dịch Tử Xá tức giận nói.

“Bây giờ thì kẻ ti bỉ là ai, cũng muốn lợi dụng tao để tiêm ngừa trước còn gì.”

“Tiêm ngừa trước? Cách mày nói cứ như cô dâu thật sự xấu đến mức nhìn không ra người vậy, tao đây hôm nay đi nhìn lén một chút quả là đúng đắn, đến lúc xem mắt sẽ không bị dọa sợ.” Quý Thành Hạo ha ha cười nói.

“Hiện nay máy ảnh kỹ thuật số, chụp ảnh di động cùng mạng máy tính đang phát triển như vậy, ngay cả một tấm hình E** cô ấy cũng không cho chúng ta xem, chẳng lẽ mấy ông không thấy kỳ lạ sao?” Nhâm Duẫn Dực nói lý.

“Chúng ta cũng không đưa hình E của mình cho đối phương xem đúng không? Chẳng lẽ chúng ta cũng xấu đến mức nhìn không ra người à?” Trạm Diệc Kỳ công bằng nói.

“Cách suy nghĩ của đàn ông và phụ nữ khác nhau, đàn ông mong muốn được nhìn nhận năng lực chứ không phải là diện mạo, nhưng đối với phụ nữ mà nói, dung mạo đại diện cho tất cả mọi thứ, một cô gái không xinh đẹp, sẽ không để hình ảnh của mình cho người khác thấy.” Nhâm Duẫn Dực nói rõ ràng mạch lạc. [Ten: ta muốn chém người aaaaaaaaa!!!!! Blind date cái *peep* j chứ ~X( Hình ảnh cái *peep* j chứ ~X( Ta hựn ta hựn thằng cha kia!!! Huhuhu…]

“Tui đồng ý ý kiến của Duẫn Dực.” Dịch Tử Xá gật đầu nói.

“Tao cũng vậy, cho nên tụi tao mới muốn đi tiêm ngừa trước nè, không đúng sao?” Quý Thành Hạo nhếch miệng nói.

“Đúng vậy.” Dịch Tử Xá lại dùng sức gật đầu.

“Mấy ông không sợ tui sẽ đẩy mấy ông ra trận luôn à, từ tiệc xem mắt một với một, biến thành đại tiệc tuyển chồng bốn với một hả?” Nhâm Duẫn Dực đe dọa.

“Yên tâm, tụi tao sẽ trốn thật kĩ, trốn kĩ tới mức mày sẽ không cảm nhận được sự tồn tại của tụi tao đâu.” Dịch Tử Xá cười đến mức gian trá.

“Xem ra, dù sao đi nữa mấy ông cũng lết đi theo phải không?” Anh nhìn bọn họ.

“Đúng vậy.” Dịch Tử Xá dùng sức gật đầu.

“Nếu đã nói như vậy thì cho tao đi nhờ một chuyến đi.” Nhâm Duẫn Dực đi đến bên ghế sofa, lấy ví da từ túi áo khoác vắt trên lưng ghế.

“Mày không tự lái xe đi sao?” Dịch Tử Xá kinh ngạc hỏi.

“Tìm chỗ đậu xe rất phiền phức.”

“Không muốn sau tiệc xem mắt phải đưa cô dâu về chứ gì?” Trạm Diệc Kỳ cười như không cười nhìn anh, trực tiếp vạch trần lời nói dối.

Nhâm Duẫn Dực nhếch miệng cười. “Biết là tốt rồi, cần gì phải nói nó ra đâu?”

HẾT CHƯƠNG 1.

* Khổng Dung nhường lê: Mọi người đọc điển tích ở ĐÂY nhé :D

** Hình E: Ta k rõ lắm cái này, hình như là hình ảnh online. Để ta hỏi người bạn ở TQ xem sao :D

2 thoughts on “Yêu Phải Tân Nương Giả Mạo – Chương 1.3

  1. Pingback: [Mục lục] Yêu Phải Tân Nương Giả Mạo – Kim Huyên | Mes ailes

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s