130625 Bad mood…

993761_201170746707438_1865264945_n

Tôi cứ nghĩ sau 3 ngày tâm trạng sẽ đỡ hơn chút nào đó, mọi thứ sẽ nguôi ngoai dần nhưng sự thật thì không phải vậy!

Tôi đã đặt biết bao nhiêu công sức, kỳ vọng vào nó để rồi tới phút cuối mọi chuyện tan vỡ như bong bóng xà phòng. Đó là chưa kể đến tiền bạc của các em đóng góp vào, sự ủng hộ tinh thần của các em và cả những em phụ giúp tôi trong suốt quá trình thực hiện kế hoạch cho sự kiện.

Tôi đã lên kế hoạch chu toàn, thậm chí còn muốn đoạt giải dù biết chúng ta không thể bằng những nhóm khác. Nhưng sự thật thì sao?!? Tôi bỏ cuộc!!! Tôi dừng lại ở ngay lúc đó. Tôi đã cố không rơi nước mắt nhưng tôi không thể. Chúng cứ tuôn ra…

Trước ngày sự kiện diễn ra là tôi đã tự trách mình vụ vé xem cover dance. Tôi cảm thấy mình quá vô dụng và không suy nghĩ thấu đáo. 23 tuổi đấy, 23 tuổi mà suy nghĩ không chút kĩ càng gì hết.

Lúc quyết định bỏ cuộc, trong tôi như bị thủng một cái hố to, đầu óc tôi trống rỗng. Tôi chỉ muốn nằm lăn ra đó và không nghe không thấy không nghĩ gì cả. Tôi không biết phải giải thích với các em, các bạn như thế nào. Tôi không biết phải lấy gì để cảm ơn và xin lỗi họ. Tôi không biết làm sao để đáp lại những gì Mẹ và em gái tôi đã làm giúp tôi. Tôi đau quặn khi nghĩ đến số nước sâm mà Mẹ tôi đã thức cả đêm để nấu; tấm bảng string art mà Nicole ngồi oằn người ra đóng đinh lại không được hoàn thành; số hình mà Lan, em gái Lan và em gái tôi thức đêm ngồi cắt; mô hình sân khấu Lan làm; tấm bảng kỉ niệm 6 năm debut của các em; pentastick to oành của Ối gửi vào; thùng đá, ly nhựa, ống hút Ngân đem đến; rồi số tiền mà các em đóng góp nữa.

Khi nhìn thấy các bạn, các em phụ nhau mang đồ xuống gầm cầu thang, tôi đau lắm! Tôi không biết phải diễn đạt như thế nào nhưng thật sự là quá đau. Tôi nghĩ tại sao mình không kiên cường lên, tại sao mình lại bỏ cuộc như thế này, tại sao tại sao và tại sao??? Chưa bao giờ tôi thấy mình thất bại thảm hại như lúc đó. Chưa bao giờ tôi muốn biến mất để không phải đối mặt với nó như lúc đó.

Không ai trách tôi hay oán tôi. Thậm chí các bạn, các em còn an ủi tôi rất nhiều. Nhưng tôi biết các em rất buồn. Buồn lắm vì gian hàng của FTISLAND không có. Trên đường về tôi chỉ muốn khóc nhưng không dám, rồi tôi chỉ khóc khi xảy ra chuyện và được đưa vào cấp cứu, rồi lúc về đến nhà tôi lại không dám khóc trước mặt Mẹ tôi. Tôi sợ Mẹ tôi buồn và lo lắng.

Tôi không dám post cái này bên FB vì đa số những người quan tâm tôi ở đó rất nhiều. Tôi sợ họ lo lắng. Ở nơi này có lẽ sẽ tốt hơn, không ai liên quan đọc được…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s