Cưng Chiều Em Cả Đời – Chương 35. Ngoài ý muốn

Cưng Chiều Em Cả Đời

Chương 35. Ngoài ý muốn

Edit: Ten Tiểu Miu

.

Hôm nay là Sinh Nhật của Lona tỷ :”) Em chúc tỷ vui vẻ, hạnh phúc, thành công nhiều trong cuộc sống và sự nghiệp :”)

Joyeux Anniversaire~~~

bday17

xsgs_1600868995

.

Bây giờ ta vào chương 35 nha :(

Haiz… đọc chương này khổ tâm hết sức à :(

Gần cuối có tin shock 8-}

.

cola-s_cola71a-220201

.

Khi Trình Diệc Nhiên về đến nhà đã là lúc ăn tối, trong phòng khách vẫn là ánh sáng ấm áp như mọi khi. Ánh mắt anh vô thức nhìn quanh phòng một vòng.

Mạnh Ảnh không có ở đây.

Anh tháo cravat lỏng một chút, đưa áo khoác và cặp công văn cho lão quản gia, vội vã đi lên lầu.

Trong phòng ngủ tối đen một mảnh, anh mở đèn lên nghe “cạch” một tiếng.

Trên giường lớn drap trải rất gọn gàng, anh bước nhanh vào phòng tắm, bên trong là màu trắng gạch men ánh lên một nỗi lạnh thấu xương.

Cô đi rồi.

Hơi mệt mỏi, anh ngồi bên mép giường lớn, từ từ nằm xuống. Ngọn đèn trên trần phòng rất chói mắt, anh đưa tay lên che hai mắt đi.

Hôm qua tan tầm, cô không có ở trong nhà, anh gọi điện cho cô, cô không nhận. Anh phát cáu rất nhiều, anh cho rằng cô sẽ không quay về, anh luôn như vậy, luôn tràn đầy bất an. Đến khi cô về nhà, anh không buồn, nhưng anh cảm thấy bị tổn thương, lúc nào anh cũng lo sợ cô rời bỏ anh, đơn giản là vì cô không yêu anh. Anh suy nghĩ thật lâu, thay vì lo sợ như vậy, không bằng để cho cô đi, như vậy anh cũng sẽ không lo được lo mất nữa, may ra đau đớn một lần là tốt nhất. Nhưng, cô lại bỏ đi nhanh như vậy. Tim anh đau đớn như bị lấy mất đi rồi.

Lão quản gia lên lầu gọi anh xuống ăn cơm, Trình Diệc Nhiên kéo chăn phủ kín mặt, không muốn nói chuyện. Lão quản gia thấy anh như vậy, cũng không nói gì nữa, ông cảm thấy cô chủ sẽ không trở về, lui ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa. Lão quản gia thở dài một hơi, tâm tình nặng nề đi xuống lầu.

Nằm một hồi, Trình Diệc Nhiên đứng dậy mở tủ quần áo tìm đồ ngủ đi tắm rửa.

Trong tủ toàn là y phục của cô, cô lại không mang quần áo đi. Cô không muốn mang theo bất kỳ thứ gì liên quan đến anh sao? Trình Diệc Nhiên tức giận dùng sức đóng sầm của tủ lại.

Thật lâu sau Trình Diệc Nhiên mới ý thức được mình đang đứng dưới vòi hoa sen, quần áo cũng không buồn cởi ra. Anh tự mình cởi từng nút áo sơmi, quần áo bị ướt dính sát lên người rất khó hoạt động. Anh bực mình lấy tay giật mạnh vạt áo, nút áo đứt rơi đầy trên sàn, rơi “cạch cạch” từng tiếng trên sàn phòng tắm.

Nước theo tóc của anh chảy xuống, làm mờ đôi mắt của anh.

Anh đấm một đấm lên tường, Ảnh nhi, sao em lại đối xử như vậy với anh…

Tắt nước một cách máy móc, anh lau khô chính mình, lấy đồ ngủ mặc vào.

Lúc đi ngang qua bàn trang điểm, có cái gì đó làm chói mắt anh. Anh đặt chiếc nhẫn trên mặt bàn vào lòng bàn tay một cách cẩn thận, chiếc nhẫn vẫn sáng rực rỡ như trước. Trong lòng nhẫn có ba chữ “CLY” lạnh lùng nhìn anh, có lẽ đến bây giờ cô vẫn không chú ý đến ý nghĩa của ba chữ này; hoặc là, cho tới bây giờ cô cũng không nhìn thấy ba chữ này trong lòng nhẫn.

Ba chữ này là viết tắt của câu “Trình yêu Ảnh.” Lúc trước anh mang tâm trạng muốn yêu thương cô trọn đời đến chỗ nhà thiết kế trang sức khắc lên mấy chữ này, lòng tràn đầy hạnh phúc đeo lên tay cô. Nhưng cô đã không cần nó nữa, cũng không cần anh nữa, cô đã bỏ đi rồi…

(Ten: “CLY” hay “Trình yêu Ảnh” ta đoán là phiên âm họ của anh Nhiên là “Cheng” và tên của chị Ảnh là “Ying.” Vậy nên “CLY” nghĩa là “Cheng Love Ying” :”> Cơ mà tại sao k là “RLY” nhỉ =,.= lấy tên chứ lấy họ làm j @,@)

Trình Diệc Nhiên nắm chặt chiếc nhẫn trong lòng bàn tay, đến khi cảm thấy cực kỳ đau đớn mời từ từ thả lỏng.

Anh không sấy tóc mà nằm ngay lên giường, đêm nay sẽ không còn ai sấy tóc cho anh nữa…

Mạnh Hoành Nghiệp phẫu thuật rất suông sẻ, Mạnh Ảnh thấy ông được đẩy ra khỏi phòng mổ, tảng đá treo trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống.

Dặn dò quản gia Lâm chăm sóc ông thật kỹ, Mạnh Ảnh xoay người đi ra khỏi bệnh viện. Dù sao quản gia và người giúp việc trong nhà sẽ chăm sóc chu đáo và tinh tế hơn cô, cô có thể yên tâm mà rời đi, bây giờ cô thật sự không có tâm trạng gặp gỡ ai hết.

Mạnh Ảnh quay về phòng trọ nhỏ cô thuê trước đây.

May là trước đây cô không có thời gian đi hoàn trả nó, bây giờ mới dễ dàng có một nơi để cô nương thân.

Đã lâu không ai ở tại nơi này, vừa mở cửa ra là ngửi thấy mùi ẩm mốc, trên bề mặt các vật dụng trong nhà đều phủ một lớp bụi.

Cô để túi xách xuống, xắn tay áo, bắt đầu quét dọn phòng. May là chỗ này không rộng lắm, cô không tốn nhiều thời gian để lau dọn xong. Trời lạnh như thế này, cô không mở lò sưởi mà toàn thân lại đẫm mồ hôi.

Hài lòng nhìn quanh phòng khách sáng sủa sạch sẽ một chút, Mạnh Ảnh đi vào phòng ngủ lấy bộ drap giường cũ ra, thay bằng một bộ khác có hoa nhỏ màu hồng phấn. Xong xuôi, Mạnh Ảnh mệt mỏi ngã người lên giường lớn, liên tục thở dốc.

Nghỉ ngơi xong, cô ngồi dậy lau khô mồ hôi, tìm đồ ngủ đi vào phòng tắm tắm rửa.

Có lẽ do không gian trong phòng tắm quá kín, cô đang tắm đột nhiên cảm thấy xay xẩm, dựa vào tường ổn định vài phút, cô từ từ trở lại bình thường. Mặc áo ngủ xong đi ra, gương mặt cô trong gương không có chút huyết sắc, cô nhìn vào gương mỉm cười, đáng tiếc, ánh mắt của cô gái trong gương thật ảm đạm, cười như vậy so với khóc còn khó coi hơn.

Cô hơi mệt mỏi ngồi xuống cẩn thận sấy tóc, cô không biết sau này mình nên đi nơi nào, vẫn tiếp tục như vậy sao?

Cô mới 25 tuổi, cuộc sống mới bắt đầu, nhưng cô lại cảm thấy cuộc sống của mình đã kết thúc. Cô không phải là một người dễ gần gũi, lúc học đại học không có một người bạn nào, không có một người bạn thân nào để có thể chia sẻ tình cảm; đáng lẽ ra cô còn có Dương Kỳ Ngôn, nhưng cách kết thúc giữa họ không tốt đẹp, cũng không thể quay lại; sau này được gả cho Trình Diệc Nhiên, cơ hội làm việc của cô rất ít, cũng không thân với đồng nghiệp nào; về phần gia đình, Ba cô và cô cũng không thân cận; mà bây giờ, ngay cả Trình Diệc Nhiên, người duy nhất yêu thương mình mà cô cũng làm mất. Nghĩ đến đó, tự nhiên cô cảm thấy trống rỗng đến mức nghĩ rằng mình thật sự là một kẻ cô độc.

Tự mình phân tích như vậy thật đau lòng quá, Mạnh Ảnh mở TV, chỉnh âm thanh thật lớn, cả căn phòng rất náo nhiệt. Nếu như, đây là vận mệnh của cô, vậy thì cô sẽ nhận lấy nó.

Trên TV lại đang chiếu cảnh ly hôn, người vợ khàn cả giọng khóc lóc kể lể ủy khuất của cô ta, nhưng vẻ mặt người chồng lại hờ hững. Nội dung của vở kịch thật ồn ào đến phát bực, cũng rất dễ khiến cho cô tức cảnh sinh tình, cô tìm không thấy remote để đổi đài, đành dứt khoát đứng lên tắt TV.

Tắt TV rồi, Mạnh Ảnh nặng nề quay lại ngồi trên ghế sofa. Trong người tự nhiên cảm thấy đau thắt lại, đau đến mức cô không thể thở được, cô thầm than đau thế này cũng quá chân thật rồi. Một lúc sau cô mới phát hiện ra có chỗ bất thường, cô thật sự cảm thấy bụng đau đớn như bị đâm vào, cảm giác được phía dưới tuôn ra một dòng ẩm nóng, cô đưa tay đi xuống, chạm đến chỗ có dòng ấm nóng trào ra, cô đưa tay ra trước mắt thì thấy một mảng đỏ tươi chói mắt.

Cô đau đến mức muốn ngất đi, cô lơ mơ nhớ đến nguyệt sự của mình hình như đã chậm nửa tháng. Cô không nói được gì, vì sao mình lại xui xẻo tới mức ngay cả đau bụng kinh cũng đau đến chết đi sống lại như vậy?! (Ten: cái “đ.. b… k…” là nguyên văn à nha @,@)

Mạnh Ảnh cắn răng thay quần áo xong, ôm bụng đi gọi taxi đến bệnh viện.

Dọc đường đi cô càng không ngừng đổ mồ hôi, thân thể lạnh đến phát run.

Tài xế là một người phụ nữ trung niên, khi đến bệnh viện thấy cô vô cùng đau đớn, liền dìu cô vào trong bệnh viện. Mạnh Ảnh rất biết ơn bác ấy, nhưng cô đau đến mức không nói nổi. Nữ tài xế có lẽ đoán được cô muốn nói gì, cười cười, “Không cần phải nói, phụ nữ chúng ta, đúng là chịu khổ, mỗi tháng mấy ngày này đều không được an bình, con gái của bác mỗi lần như vậy cũng đau đến chết đi sống lại. Ra ngoài giúp đỡ lẫn nhau cũng không mất mát cái gì.”

Mạnh Ảnh miễn cưỡng mỉm cười một chút, cuối cùng cũng đến khoa phụ sản. May mà khoa phụ sản cũng không có nhiều người, cô cũng đợi không lâu đã đến lượt mình.

Bác sĩ chỉ đơn giản hỏi thăm triệu chứng của cô, cau mày, lập tức kêu người đưa cô đến phòng giải phẫu.

Lúc Mạnh Ảnh tỉnh lại đã là sáng sớm của ngày hôm sau, nữ tài xế kia lại đang ngồi ở bên giường của cô.

Mạnh Ảnh nhích người một chút, đau đến mức phải hít sâu một hơi. Nữ tài xế thấy cô tỉnh lại, liền đi đến gần cô, “Con muốn ăn gì? Bác mua tới cho con.”

Mạnh Ảnh lắc đầu, nặn ra một nụ cười, “Cảm ơn bác, bây giờ con cái gì cũng không muốn ăn. Làm trễ nải thời gian của bác, thật có lỗi.”

Nữ tài xế cũng cười cười, “Không sao, tối hôm qua sau khi giải phẫu con vẫn không tỉnh, không đóng viện phí, bác sĩ cũng không cho bác đi, huống chi tình trạng của con như thế, bác bỏ đi cũng vô nhân đạo quá rồi.”

“Tình trạng của con như thế? Bác nói đến đau bụng kinh sao? Con cũng cảm thấy kì lạ, tự nhiên lại đau đến mức phải nằm viện.” Mạnh Ảnh tự giễu cười cười.

“Đau bụng kinh? Con cũng quá bất cẩn, con đang mang thai, bác không biết con có muốn đứa bé này hay không, khi bác sĩ hỏi bác liền để họ giữ đứa bé lại.”

Mạnh Ảnh kinh ngạc nhìn nữ tài xế, thật lâu sau mới hồi phục tinh thần lại, vẻ mặt hoảng hốt đưa tay áp lên bụng của mình, cô mang thai sao?

Một lúc sai, Mạnh Ảnh hồi phục tinh thần lại lần nữa, cố gắng lấy túi xách của mình, nữ tài xế thấy vậy, đi tới đè cô xuống, “Bác lấy giúp con.”

“Cảm ơn bác.”

Mạnh Ảnh nhận túi xách nữ tài xế đưa tới, lấy ví tiền ra, rút một xấp tiền đưa cho bác, “Phiền bác giúp con nộp viện phí, thêm nữa là giúp con mời một dì tới chăm sóc cho con, tiền còn dư lại con gửi bác như là phí tổn thất.”

Nữ tài xế nhìn cô một cái, trong lòng liền thông cảm, trực giác cho biết cô bị người ta rời bỏ. Nhưng là bác cũng không nói ra khỏi miệng, nhận tiền rồi ôn nhu nói, “Bác sẽ làm giúp con, phí tổn thất thì không cần, một cô gái ở bên ngoài cũng có rất nhiều việc phải dùng tiền.”

Mạnh Ảnh rũ mắt xuống, “Cảm ơn bác, tiền con còn có một chút. Cái này đáng ra là bác nên nhận được, bác không nhận con sẽ cảm thấy không vui.”

Nữ tài xế thấy cô như vậy, cũng không từ chối, hơn nữa, đầu năm ai lại vì tiền mà gây khó dễ nhau chứ.

Nữ tài xế đi rồi, Mạnh Ảnh mệt mỏi nhắm mắt lại, cô tự nhiên lại mang thau ngoài ý muốn, bây giờ nên làm gì đây?

Nhưng cho dù vào thời điểm này, cô cũng có thể cố gắng được.

HẾT CHƯƠNG 35.

14 thoughts on “Cưng Chiều Em Cả Đời – Chương 35. Ngoài ý muốn

  1. Pingback: [Mục lục] Cưng chiều em cả đời – 50 độ U Lam « YukiTen's Blog

  2. thank bạn nhiều nha, truyện càng ngày càng hay, mà sao anh Nhiên lại không tin chị Ảnh yêu mình chứ, thật là !!!!! hazzzz.

  3. hay chị Ảnh có em bé rùi,ko hỉu anh Nhiên khi biết tin sẽ làm gì nhỉ?
    Ta hóng chap sau quá
    Thanks nàng nhá

  4. Pingback: [Mục lục] Cưng chiều em cả đời – 50 độ U Lam | Mes ailes

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s