Cưng Chiều Em Cả Đời – Chương 32. Hỗn loạn

Cưng Chiều Em Cả Đời

Chương 32. Hỗn loạn

Edit: Ten Tiểu Miu

.

115140491906c840aal

.

Buổi sáng lúc tỉnh lại, Trình Diệc Nhiên chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt ra, đưa tay sang kế bên, gối mền cạnh anh đã lạnh ngắt, có lẽ cô đã rời giường từ rất sớm.

Đi vào phòng tắm tắm sơ một chút, tìm quần áo để thay, Trình Diệc Nhiên khôn khéo trầm tĩnh kia đã quay lại.

Trình Diệc Nhiên chống tay lên bồn rửa tay, nhìn chằm chằm vào mắt của chính mình.

Người trong gương, trong ánh mắt chứa đầy nỗi đau. Những sợi tóc còn nhỏ nước dính bết trên trán, nhìn thật khó coi. Trước kia anh không như vậy, trước kia anh quyết đoán, kiên nghị. Nhưng giờ đây, hô hấp của anh rối loạn, ánh mắt của anh không còn tinh anh nữa.

Sáng sớm Mạnh Ảnh đã rời giường, cho người giúp việc đi ra ngoài, một mình trong phòng bếp lấy gạo nấu cháo. Cô nghĩ, bụng của Trình Diệc Nhiên vốn đã không khỏe, ăn chút cháo lót dạ cũng tốt hơn. Tối qua anh uống nhiều như vậy, chỉ sợ dạ dày sớm đã khó chịu.

Mùa đông đã đến, bên ngoài rất lạnh, trên cửa sổ phòng bếp, hơi nước ngưng tụ kết thành giọt nước, từng giọt từng giọt chảy xuống, giống như những giọt nước mắt chảy trên mặt.

Nhìn cháo trong nồi đã sắp chín, Mạnh Ảnh lấy một chút nước đường nâu cho vào, anh không thích ăn đồ ngọt, nên cô cho vào rất ít đường.

Lúc Trình Diệc Nhiên đi xuống lầu, anh có thể ngửi thấy mùi thơm của cháo. Nhìn bóng lưng của Mạnh Ảnh trong bếp, nhỏ nhắn mềm mỏng.

Múc cháo ra chén xong, Mạnh Ảnh để vào mâm rồi bưng ra, thấy Trình Diệc Nhiên đứng ở phòng khách, khẽ cười cười, “Anh dậy rồi sao, tới đây ăn cháo đi.”

Vẻ mặt của Trình Diệc Nhiên không chút biểu cảm, nhưng vẫn chậm rãi đi vào trong phòng ăn.

Cháo Mạnh Ảnh nấu thật sự rất ngon, nhưng Trình Diệc Nhiên ăn không bao nhiêu liền buông muỗng xuống.

“Không hợp khẩu vị sao? Em biết anh không thích ăn đồ ngọt, nhưng tối qua anh uống nhiều rượu quá, ăn chút cháo ngọt tốt cho dạ dày của anh.”

Cách Mạnh Ảnh nói càng lúc càng giống một người vợ yêu thương chồng, nhưng Trình Diệc Nhiên lại cảm thấy khó chịu, không nói lời nào liền đứng dậy, mặc kệ người giúp việc đưa áo vest ra, chỉ lấy áo khoác ngoài nắm trong tay rồi đi ra ngoài.

Cuối cùng Mạnh Ảnh suy sụp cười nhếch môi, trầm mặc nhìn chén cháo còn nghi ngút khói trắng ở đối diện. Chính mình cũng đột nhiên mất khẩu vị, dùng giấy ăn lau khóe miệng, nhìn người giúp việc đứng bên cạnh, “Dọn đi.”

Vừa đứng dậy, Mạnh Ảnh cảm thấy choáng váng, không thể đứng vững. May là người giúp việc ở bên cạnh kịp thời đỡ cô dậy.

“Phu nhân, cô không sao chứ?” Người giúp việc có chút lo lắng hỏi.

Mạnh Ảnh vẫy vẫy tay, “Tôi không sao, cô dọn giúp tôi đi.”

Người giúp việc đi rồi, Mạnh Ảnh ngồi xuống ghế sofa. Thật lâu mới cảm thấy đỡ hơn, liền dựa vào ghế sofa nghỉ ngơi. Cảm thấy có cái gì đó rung động liên tục trên bàn, Mạnh Ảnh mở mắt ra, là điện thoại di động của cô. Mạnh Ảnh lại nhắm mắt, mặc kệ đi.

Điện thoại di động rốt cuộc cũng im lìm, nhưng chỉ dừng trong chốc lát, nó lại tiếp tục rung thêm lần nữa. Mạnh Ảnh với tay lấy nó.

Là Ba của cô.

Mạnh Ảnh nhìn di động một hồi lâu, cũng không nhấc máy ngay, nhưng người gọi dường như rất kiên nhẫn, điện thoại di động của cô liên tục rung mạnh, làm tay cô hơi đau. Do dự một chút, Mạnh Ảnh vẫn bấm nút nghe.

“Tiểu thư, lão gia bây giờ đang ở bệnh viện, cô có thể tới đây một chút không?” Cô mới nhấc máy, đối phương liền mở miệng. Là quản gia Lâm nhà cô, là người luôn rất bình tĩnh khi trong nhà có chuyện xảy ra, vậy mà giọng nói trong điện thoại lại rất khẩn cấp.

Mạnh Ảnh liền biết được tình hình e rằng không ổn.

Hỏi rõ địa chỉ, Mạnh Ảnh vội vã thay đồ rồi đi.

Quản gia Lâm thấy Mạnh Ảnh ra khỏi thang máy, liền nghênh đón.

“Sáng sớm hôm nay lão gia đột nhiên té xỉu, bác sĩ nói nhất định phải mau chóng phẫu thuật.” Quản gia Lâm tóm tắt tình hình của Mạnh Hoành Nghiệp một cách rõ ràng dễ hiểu.

Trong phòng bệnh còn y tá, Mạnh Ảnh ngồi ở bên ngoài phòng bệnh. Một tay chống đỡ trán, dáng vẻ mệt mỏi.

“Cô y tá, thế nào rồi.” Nhìn thấy y tá đi ra, quản gia Lâm mở miệng hỏi thăm.

“Bây giờ bệnh nhân vẫn chưa tỉnh lại, thân nhân tạm thời không nên vào quấy rầy bệnh nhân, tuy nhiên bệnh nhân sẽ tỉnh lại nhanh thôi.”

Mạnh Ảnh ngồi suốt trên ghế, hệ thống lò sưởi trong bệnh viện rất ổn, ngoại trừ mùi thuốc khử trùng nồng nặc. Cô nhớ lại nhiều năm trước cô cũng ngồi như vậy ở cửa phòng bệnh chờ Mẹ tỉnh lại, mùi thuốc khử trùng nồng nặc, nồng tới mức sau này cô cảm thấy trên người mình còn ngửi được mùi đó.

Quản gia ôn hòa vỗ vỗ vai cô.

“Cháu không sao, đừng lo lắng.” Mạnh Ảnh lấy tay che mặt cúi đầu nói, nhưng giọng nói lại nghẹn ngào. Đột nhiên cô cảm thấy cuộc sống luôn ngắn ngủi như vậy không cẩn thận thì đã mất rồi.

Nhìn Ba nằm mê man trong phòng bệnh, Mạnh Ảnh đứng dậy đi vào văn phòng của bác sĩ điều trị của Ba để nghe ý kiến. Biết đâu kết quả không xấu như cô nghĩ.

Bác sĩ thấy Mạnh Ảnh đến, lịch sự mời cô ngồi. Bác sĩ Dịch là người quen cũ của Ba cô, nhiều lần Ba đột nhiên phát bệnh, ông thường đến nhà khám, vì vậy liền nhận ra cô.

“Bác sĩ Dịch, Ba của tôi…”

Dịch Thế Vĩ cười cười, đưa cho cô một ly nước, “Đừng quá lo lắng.”

“Đau thắt tim là do động mạch vành cung cấp không đủ máu, cơ tim xiết mạnh, thiếu máu cục bộ và giảm oxy gây ra hội chứng lâm sàng tạm thời. Mặc dù tình hình bây giờ không lạc quan lắm, nhưng nếu làm phẫu thuật bắc cầu cho tim thì không sao nữa.” Bác sĩ Dịch kiên nhẫn giảng giải cho cô xong, ôn hòa cười với cô. (Ten: Ba của chị Ảnh bị đau thắt tim do động mạch vành bị tắt nghẽn hoặc xơ cứng, không cung cấp đủ máu cho tim làm cơ tim bị thắt lại. Phẫu thuật bắc cầu ở đây có tên tiếng Anh là “Heart Bypass Surgery.” Bác sĩ sẽ lấy động mạch hoặc tĩnh mạch khỏe khoắn từ chân, tay, hay ngực của bệnh nhân rồi ghép vào chỗ động mạch bị nghẽn ở tim.)

Thở phào nhẹ nhõm, Mạnh Ảnh cảm ơn bác sĩ Dịch, lễ phép đóng kín cửa văn phòng.

Dựa theo dặn dò của bác sĩ, Mạnh Ảnh chiếu theo ít muối, ít béo, cholesterol thấp, nhiều vitamin, nhiều chất xơ, lượng protein nguyên chất cao, gọi cho nhà hàng đặt món cá luộc, định đặt thêm vài món khác, nhưng nghĩ rằng Ba không thể ăn hết nhiều món như vậy. Suy nghĩ một chút, liền rời bệnh viện sang siêu thị mua chút trái cây tươi mang về.

Lúc cô quay về thì Mạnh Hoành Nghiệp đã tỉnh lại, món cá cũng vừa được đưa đến, Mạnh Ảnh lấy món cá từ tay nhân viên giao hàng, trả tiền rồi đi vào phòng bệnh. Thấy cô đi vào, Mạnh Hoành Nghiệp mở miệng, nhưng vẫn không nói nên lời.

“Bây giờ Ba rất yếu, đừng nói gì hết, ăn chút cá đi.” Mạnh Ảnh rất ít khi ôn hòa nhã nhặn nói chuyện với Mạnh Hoành Nghiệp như vậy. Mạnh Hoành Nghiệp có vẻ xúc động, thở dốc như muốn nói gì đó.

Quản gia Lâm thấy Mạnh Ảnh đột nhiên lại thân mật hiểu chuyện như vậy, vui mừng rời khỏi phòng bệnh để lại không gian cho hai cha con họ.

Mạnh Hoành Nghiệp ăn cũng không nhiều, ăn vài miếng cá, uống một chút súp thì không chịu ăn nữa. Mạnh Ảnh cũng không ép buộc, lấy khăn giấy cho ông lau miệng, hạ thấp giường để ông nằm xuống.

Một lát sau, Mạnh Hoành Nghiệp mới đỡ hơn, suy yếu mở miệng, “Ba không sao, con không cần phải lo lắng.”

Mạnh Ảnh không nói gì, đứng dậy kéo rèm cửa sổ ra. Phòng bệnh liền sáng lên rất nhiều.

“Con không lo lắng.” Giọng của Mạnh Ảnh rất nhạt, đưa lưng về phía giường bệnh, nhìn đám người bận rộn bên ngoài cửa sổ, nhất thời không biết mình nên dùng thái độ gì để đối mặt với ông. Cuộc sống của cô bây giờ quá hỗn loạn, bản thân cô còn thật sự không biết nên làm thế nào để sắp xếp.

Phát hiện Mạnh Hoành Nghiệp thật lâu không nói gì, cô đi đến bên giường, chỉnh lại góc mền cho ông, thấp giọng nói, “Ba phải khỏe, con đã không còn Mẹ.”

Mạnh Hoành Nghiệp nghe vậy, trong lòng đau đớn, hơi xúc động muốn nói gì đó nhưng không biết nên nói gì, cuối cùng vẫn lựa chọn im lặng.

Mạnh Ảnh âm thầm thở dài một tiếng, mình lại làm hỏng chuyện, lúc này nói chuyện này làm gì chứ.

“Ba an tâm dưỡng bệnh, bác sĩ nói Ba sẽ không sao đâu, cho nên Ba không cần phải lo lắng.” Vì ông và cô đã bất hòa quá lâu, giờ khắc này cô không tìm được ngôn ngữ gì để an ủi ông, lời nói ra khỏi miệng nghe như không có chút cảm xúc gì.

HẾT CHƯƠNG 32.

6 thoughts on “Cưng Chiều Em Cả Đời – Chương 32. Hỗn loạn

  1. Pingback: [Mục lục] Cưng chiều em cả đời – 50 độ U Lam « YukiTen's Blog

  2. Pingback: [Mục lục] Cưng chiều em cả đời – 50 độ U Lam | Mes ailes

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s