Cưng Chiều Em Cả Đời – Chương 28. Tình yêu ngu muội

Cưng Chiều Em Cả Đời

Chương 28. Tình yêu ngu muội

Edit: Ten Tiểu Miu

.

Sorry vì chậm trễ nhé :(

Ta đang cố hoàn Mỹ Nam trước đó mà :(

.

.

Sự việc cuối cùng vẫn bị Trình Diệc Nhiên biết.

Hà Nhu Quân có chút lo sợ lúc bước vào văn phòng của Trình Diệc Nhiên, dựa vào một góc ở ghế sofa và không nói một lời.

Lý Trí ngồi ở một góc khác của ghế sofa, so với Lưu Tử Ngạo đang trái lo lắng phải chờ đợi thì anh vẫn còn bình tĩnh nhiều lắm, thậm chí còn đang ngồi xem tạp chí tài chính và kinh tế.

Trình Diệc Nhiên tập trung xem báo cáo của cấp dưới đưa lên. Không nhìn ra biểu hiện gì trên mặt, anh xem chăm chú, lâu lâu mới lật một tờ giấy.

Rốt cuộc anh cũng xem xong xấp báo cáo thật dày, đóng lại bản báo cáo, lạnh lùng nhìn lướt qua ba người trong văn phòng.

“Ai có thể nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra?” Giọng nói của Trình Diệc Nhiên điềm đạm, tốc độ lời nói chậm rãi đặt câu hỏi.

Lưu Tử Ngạo không chịu nổi bầu không khí ngột ngạt, đi lại mở cửa sổ ra, dựa vào cạnh cửa sổ hứng gió lạnh.

Không chịu nổi cơn gió lạnh thấu xương, Lý Trí kéo áo khoác lại, hơi nhíu mày nhìn Lưu Tử Ngạo.

“Không nói lời nào là sao đây?!” Trình Diệc Nhiên hơi lên giọng, sắc mặt có chút mơ màng trong một văn phòng rộng lớn, nhưng bọn họ đều biết rõ Trình Diệc Nhiên đang tức giận đến cỡ nào, lập tức cảm thấy áp suất trong phòng thấp xuống, bọn họ thấy khó thở.

“Là lỗi của em.” Hà Nhu Quân chậm rãi mở miệng, ánh mắt có chút u ám.

“Rầm!” Một bản báo cáo thật dày bay tới đập thẳng vào mặt anh, nhưng anh cũng không né, xấp giấy thật dày từ sống mũi đi thẳng xuống. Trán rất đau, nhưng anh cảm thấy trong lòng khó chịu hơn nhiều. Lão đại chắc chắn là cực kỳ thất vọng về anh.

Lý Trí ngước mắt lên nhìn người đàn ông đang thản nhiên ngồi sau bàn làm việc, “Lúc này tức giận cũng không thể giải quyết được vấn đề, việc cần làm ngay lúc này là bắt đầu thực hiện những dự án đó, nhanh chóng vực dậy sản nghiệp của công ty.” (Ten: câu cuối là ta chém, k hiểu anh Trí nói j hết :()

Trình Diệc Nhiên hừ lạnh một tiếng, thật lâu nhìn qua Lý Trí, “Các cậu đã biết từ lâu rồi, đúng không?”

Từ đầu đến cuối, Lưu Tử Ngạo đứng cạnh cửa sổ, không biết nên nói cái gì. Nhìn Lý Trí cũng bị lão đại trút giận, anh cảm thấy mình tốt nhất là im miệng.

Thật ra so với những dự án không được hoàn thành này, việc bọn họ giấu diếm làm Trình Diệc Nhiên nổi điên hơn, cảm giác không hay biết gì hết thật khó chịu.

Lý Trí im lặng chính là câu trả lời khẳng định cho câu hỏi của Trình Diệc Nhiên, Trình Diệc Nhiên cười lạnh một tiếng, “Mấy cậu không nói cho tôi biết, chắc là đã giải quyết xong hết rồi.”

Lưu Tử Ngạo nghe vậy thầm kêu một tiếng không tốt.

Quả nhiên.

“Mấy cậu đã chắc chắn như vậy thì chuyện này coi như xong, tháng sau nộp bản báo cáo tài chính. Đi ra ngoài đi.”

Lý Trí bị Trình Diệc Nhiên đưa vào bẫy, sắc mặt không chút biến đổi nhận lệnh đi ra ngoài.

Lưu Tử Ngạo trong lòng kêu gào, không muốn đâu! Một tháng sau muốn xem báo cáo tài chính nghĩa là trong một tháng ngắn ngủi bọn họ phải hoàn thành thêm công việc của Hà Nhu Quân luôn, công việc riêng của chính họ cũng phải lo hoàn thành. Có nghĩa là một tháng tới của anh đừng mơ mộng có một ngày tốt đẹp. Công việc của mình đã nhiều, việc ở nhà mình, dự án lấy từ Dương thị, giờ cộng thêm phần của Hà Nhu Quân, trời ơi, anh có thể nói không sao? (Ten: thiệt tội nghiệp anh Ngạo; Ngạo: *chấm nước mắt* em có an ủi anh không bé?; Ten: đừng có nhìn em với ánh mắt đó *lườm*, em sẽ đá anh vài cái đó *cười nhếch mép*; Ngạo: con bé đanh đá!)

Hà Nhu Quân không đi ra ngoài, “Thực xin lỗi.” Anh nhìn Trình Diệc Nhiên, giọng nói rất thành khẩn.

Cây bút trong tay Trình Diệc Nhiên ngưng một chút, lại lập tức bắt đầu hí hoáy viết như bay, dường như không nghe thấy lời của Hà Nhu Quân.

“Lão đại…”

“Anh đoán cậu là vì Dương Tĩnh.” Trình Diệc Nhiên cuối cùng cũng xử lý tốt một phần văn kiện, đậy nắp cây bút đang cầm trong tay rồi để sang một bên, mới chậm rãi nói.

Nghe vậy, Hà Nhu Quân có chút lúng túng, cúi đầu xuống nhìn đường vân của tấm thảm lông dê trên mặt đất, mũi chân di chuyển theo đường vân.

“Vì một cô gái như vậy không phải là không thể, nhưng đầu tiên cậu nên biết cậu là người của Trình thị, cô ấy là ai cậu cũng rõ, lúc trước cô ấy không đáp ứng cậu, hiện tại cũng chưa chắc sẽ chấp nhận tình cảm của cậu.” Trình Diệc Nhiên đã từng nghe qua tin đồn về chuyện giữa Nhu Quân và cô gái kia từ lâu, nhưng đây là chuyện đời tư của người khác, nhiều lời vô ích, hơn nữa, với Hà Nhu Quân thì đây cũng không phải là chuyện vui vẻ gì, không đề cập tới cũng tốt cho cậu ấy. (Ten: câu cuối trên kia ông Nhiên nói nghe đả kích quá =,.=)

Nói thật lòng là anh hy vọng Nhu Quân hạnh phúc, nhưng anh không coi trọng cô gái tên Dương Tĩnh kia, cô ta im lặng thờ ơ với nỗ lực của Nhu Quân, lạnh lùng không giống một cô gái bình thường. Nhưng cô ta lại lợi dụng việc Nhu Quân tốt với mình, cố ý đi cùng người đàn ông khác diễn trò trước mặt Nhu Quân, cô ta biết Nhu Quân sẽ vì mình mà làm điều mình muốn, công ty nhà gặp chuyện không may, hết lần này tới lần khác Dương Kỳ Ngôn không chút động tĩnh, nhưng làm sao cô ta lờ đi được? Cho nên cô ta bày trò, mà Nhu Quân lại bị lừa.

Nhu Quân đương nhiên là điều tra thân thế người đàn ông kia, gia sản vững chắc, ngoại hình bình thường. Cậu ta cho rằng Dương Tĩnh là vì Dương thị mới đi cùng người đàn ông này. Thật ngớ ngẩn, Dương Tĩnh là một cô gái như thế nào chứ, suy nghĩ tỉ mỉ cẩn thận đến mười người đàn ông cộng lại cũng không bằng suy nghĩ của cô ta. Cô ta làm sao có thể vì thế mà đánh mất hạnh phúc của bản thân, làm như vậy chẳng qua là muốn tích gió thành bão* mà thôi. Mà chưa chắc là Nhu Quân không biết, chỉ vì cậu ta quá yêu Dương Tĩnh, cam nguyện bị cô ta lợi dụng, cam nguyện biến thành một tên ngốc. (Ten: đoạn “tích gió thành bão” là ta dùng ngôn ngữ Việt, ý là chị Tĩnh muốn góp những cái ít ỏi lại để thu về nhiều hơn đó ^^)

Hà Nhu Quân vẫn không nói lời nào. Trình Diệc Nhiên nhướng mày, vẻ mặt lại rất bình tĩnh, “Thật ra cậu cùng Trình thị vào sinh ra tử nhiều năm như vậy, chút thiệt hại nhỏ này cũng chẳng là gì, anh cũng sẽ không vì chút chuyện này mà tức giận. Điều làm anh thật sự bực mình là cậu cái gì cũng không nói, xem bọn anh là người ngoài. Lúc trước cậu nói muốn nghỉ phép, anh biết rõ nguyên nhân, nhưng cậu không nói nghĩa là cậu có ý muốn gạt tụi anh. Cho nên anh không cho phép nghỉ, nhưng dù cho anh ép cậu như vậy, cậu cũng không chịu nói, cậu thà có lỗi với tụi anh chứ không chịu nói.”

Hà Nhu Quân không thể tin nổi, thì ra ngoài Lý Trí ra, lão đại cũng biết.

“Không cần kinh ngạc, biết những chuyện này chẳng có gì lạ, cậu đừng quên trong tay tụi anh có mạng lưới thông tin rất xuất sắc.” Kể từ năm ngoái Hà Nhu Quân không giải thích được lý do bị Dương thị đoạt một dự án, Trình Diệc Nhiên đã cảm thấy không ổn, năng lực của Hà Nhu Quân mọi người biết quá rõ, mặc dù Hà Nhu Quân không để lại dấu vết lý do thất bại, nhưng theo hiểu biết của anh về Hà Nhu Quân, chuyện này sẽ không thể xảy ra với cậu ta được. Trình Diệc Nhiên điều tra liền dễ dàng biết được sự thật mà anh muốn biết.

Vẻ mặt của Hà Nhu Quân áy náy, tính nói gì đó. Nhưng Trình Diệc Nhiên cắt đứt ngay, “Thôi, cậu cũng mệt mỏi, nên nghỉ ngơi một lúc đi. Cậu cũng biết, anh không thể nào dừng tay, đây là chuyện anh cùng Dương Kỳ Ngôn đấu với nhau, cậu không tiện tham dự vào thì nên nghỉ ngơi một lúc, chờ tới lúc cậu thấy nghỉ đủ rồi thì quay lại. Không cần lấy cổ phần nói ra một lần đã thấy ngốc nghếch, không nên nói thêm lần nữa.”

Hà Nhu Quân đi thật lâu, Trình Diệc Nhiên mới từ từ cảm thấy mệt mỏi. Lấy điện thoại di động trong túi ra, Mạnh Ảnh đang làm gì đây?

“Anh khi nào mới về?”

Vừa bắt máy, Mạnh Ảnh liền hỏi anh khi nào về nhà, giọng nói có chút vui vẻ.

Trình Diệc Nhiên nới lỏng cravat một chút, ngồi trên bàn làm việc, “Sẽ về thật nhanh, em đang làm gì đó?”

“Em đang nấu canh, anh về là có thể ăn.”

Trình Diệc Nhiên cười cười, nếu như tất cả mọi chuyện đều dựa vào tình yêu mà làm thì đây hẳn là chuyện tốt, anh cần gì phải thù địch với người ta mệt mỏi như vậy. Bây giờ khiến cho Hà Nhu Quân chật vật như vậy, nói đi nói lại cũng là anh sai. Anh thấy Nhu Quân ngu muội, nhưng chính anh có ngu muội hay không?

“Ừ, vậy anh sẽ về sớm một chút.”

HẾT CHƯƠNG 28.

6 thoughts on “Cưng Chiều Em Cả Đời – Chương 28. Tình yêu ngu muội

  1. Pingback: [Mục lục] Cưng chiều em cả đời – 50 độ U Lam « YukiTen's Blog

  2. Pingback: [Mục lục] Cưng chiều em cả đời – 50 độ U Lam | Mes ailes

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s