Mỹ Nam Lạnh Lùng – Chương 8

Mỹ Nam Lạnh Lùng

Edit: Ten Tiểu Miu

Beta: Xanh tỷ

Cuối cùng cũng có ch8 nhé hihihi

Còn 2 chương nữa *woohoo*

.

.

“Anh… Anh làm gì vậy? Đừng tới đây!” Hướng Dương Hi vừa nói vừa lui ra sau, mãi đến khi lưng va phải bức tường.

Trước mắt cô là vẻ mặt vui vẻ, hào hứng của Diêm Tuấn, nụ cười anh nhã nhặn không có ác ý, đôi tay vững vàng chống lên mặt tường phía sau lưng cô, vây cô lại.

Trong chốc lát, mùi hương nam tính chỉ có ở anh tràn ngập giữa hai người.

“Anh, anh, anh…” Cô lắp bắp, sau từ “anh” thì chẳng thốt ra lời nào nữa.

Chốc lát, anh nở nụ cười tà mị, ngọt ngào đến mê người, lời nói tiếp theo càng làm người nghe mặt đỏ tim đập liên hồi.

“Có muốn… ngủ một lát không?” Trêu chọc cô thật sự là rất vui vẻ, anh quyết định khai phá điều đó một cách triệt để.

“ Cái gì !? Ngủ, ngủ … ngủ một lát gì cơ?” Cô càng lúc càng nói lắp, vừa sợ vừa giận, lời nói một chút cũng không rõ ràng.

Cái gì gọi là ngủ một lát chứ!? Tên biến thái này sao to gan vậy, giữa ban ngày ban mặt lại mời cô ngủ một lát với anh ta? Anh ta coi cô là loại người gì chứ?

“Đúng vậy! Anh với em.” Lời anh nói thật tự nhiên cứ như muốn hẹn cô cùng ăn cơm chung vậy.

Dường như là cố ý, cặp kia mắt nhìn thẳng vào cô, khiến cô càng nghĩ tới lời nói của anh theo mười tám phương thức cấm a.

“Không, không cần! Tôi ngủ không cần người ngủ cùng!” Cô kiên quyết cự tuyệt “ý tốt” của anh “Hơn nữa bây giờ tôi cũng chưa muốn ngủ chút nào, đừng bận tâm!”

“Sao lại không muốn ngủ? Em cần nghỉ ngơi nhiều.” Anh vừa nói vừa ghé sát mặt lại, cô gần như có thể cảm thấy được hơi thở của anh.

Cô trừng lớn mắt nhìn vào khuôn mặt gần kề không một khe hở, lẽ ra muốn đánh vào mặt anh một cái tát, thế nhưng lại không nỡ ra tay với khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ này.

Đáng ghét! Sao tên đàn ông này lại đẹp trai đến như vậy chứ? Hắn nghĩ cô bẩm sinh là gay sao.

Chẳng lẽ lại để anh ta tiếp tục chế giễu sao? Không! Làm sao có thể! Không nỡ đánh vào mặt anh ta, đẩy anh ta ra cũng không được? Vậy thì…

“Này! Sao anh lại nặng như vậy hả?” Cô nói không kịp thở.

Tên biến thái này mới nhìn thì rõ ràng chỉ như con gà luộc mà sao bây giờ đẩy hoài cũng không đẩy được? Đáng ghét ! Phải thay đổi chiến lược mới được, nếu không đẩy anh ta ra thì đem tay cô bỏ đi cho rồi.

Nói đến tay, tay cô lại đặt ở trước ngực anh! Tình huống này hình như có bao nhiêu là mờ ám hết sức, nhất là khi anh ta áp sát gần đến như vậy, ánh mắt kia lại nóng bỏng đến phỏng người…

Không xong! Bây giờ không phải là anh ta đang có dục vọng mãnh liệt chứ? Nhìn ánh mắt anh ta tan ra… Chắc chắn là vậy rồi!

Làm thế nào bây giờ? Làm thế nào đây? A! Đúng rồi!

Quyết định thật nhanh, cô hung hăng đem chân giẫm một phát xuống phía dưới — ở chính giữa mục tiêu! (Ten: bravo *bốp bốp bốp* chiêu này mình cũng hay dùng ;)) thật ngại quá =]])

“Á!” Chỉ thấy anh kêu lên một tiếng đau đớn dời đi hai tay.

Mặc dù Diêm Tuấn ưu nhã như thế, vẫn chịu không được sự đau đớn từ đôi giày cao gót gây ra.

Hiện trạng sau khi bị đùa giỡn xong thì con mèo nhỏ hung ác rốt cuộc cũng lấy lại được cách kiểm soát tên biến thái như mong muốn, cô vui vẻ tới mức không ngậm miệng lại được!

————

“Bây giờ chị của em gọi anh Diêm Tuấn là tên biến thái đó!” Hướng Dương Diễm nằm trên giường của Diêm Lệ nhớ lại.

“Tên biến thái sao?” Diêm Lệ nhíu mày, “Anh hai làm chuyện gì với cô ấy sao?”

“Anh ấy có thể làm rất nhiều chuyện với chị ấy!” Khuôn mặt của anh chàng trầm xuống, rõ ràng là có chút bất mãn với Diêm Tuấn.

“Này! Không cần phải nói anh hai như vậy!” Vẻ mặt của cô có chút không vừa ý.

“Chẳng lẽ chỉ có anh ấy là có thể bắt nạt chị của em sao?” Cuối cùng cậu cũng nổi nóng.

Thật lâu, hai người cứ yên lặng không nói gì, mãi đến khi Diêm Lệ thở dài.

“Chị biết rõ em thương chị của em, nhưng anh hai vô ý thôi. Em không thấy thái độ hiện nay của anh ấy với tiểu Hi sao? Có lẽ lần tai nạn này là phúc không phải là họa!”

“Nghĩa là sao?” Cậu không hiểu. Chị gái của cậu đã mất trí nhớ, nhất định là rất thương tâm vì đã quên mất rất nhiều thứ, phúc ở đâu chứ?

“A…” Diêm Lệ thở dài, ấn một cái vào trán cậu,“Em đó! Trong mắt chỉ có chị của mình, cũng không thấy biểu hiện kỳ quái của anh hai sao?”

“Anh ấy kỳ quái chỗ nào?” Lo lắng cho chị nên Hướng Dương Diễm cơ bản không rảnh rỗi chú ý tới Diêm Tuấn, còn chưa tính anh ta chính là người gây ra thảm cảnh cho chị nha.

“Em có từng thấy anh ấy đem một người giữ ở bên mình như bây giờ chưa? Còn có vẻ mặt anh ấy…”

Diêm Lệ nhớ lại những biểu hiện gần đây của Diêm Tuấn, thật sự là có sức sống nhiều hơn.

“Vẻ mặt của anh ấy làm sao?” Trong mắt Hướng Dương Diễm, Diêm Tuấn vẫn là một người đẹp trai đến lạ thường.

“Không! Phải nói là cách anh ấy nhìn vào biểu hiện của tiểu Hi…” Cô cười đến híp mắt, “Rất đặc biệt, nhìn đẹp lắm đó!”

Loại ánh mắt chỉ có ở người đang nhìn người yêu mới có, không ngờ anh hai lạnh lùng hờ hững hơn người khác cũng có ngày này! Diêm Lệ vẫn đang cười khúc khích.

Nhưng Hướng Dương Diễm hoàn toàn không cảm nhận được cô đang vui vẻ. “Đẹp mắt? Khuôn mặt của anh Diêm Tuấn nhìn như thế nào cũng đều đẹp hết! Thậm chí khóc cũng rất đẹp!” (Ten: đả kích cho một đứa con gái như ta TT____TT)

“Tên ngốc này!” Cô cuối cùng cũng mất luôn chút kiên nhẫn còn sót lại, mắt trắng không còn chút máu, “Chị thấy trong mắt em cũng chỉ có một mình chị của em a?”

“Chị ấy đối với em rất quan trọng nha! Em không thể để người khác bắt nạt chị ấy!”

“Sẽ không có ai bắt nạt cô ấy đâu! Dù sao em cũng đừng đi làm phiền hai người đó, tự nhiên em sẽ nhận được kết quả mà em mong muốn.” Cô nói trắng ra, nghĩa là muốn cậu đừng đi làm bóng đèn.

“Chẳng may chị ấy đang bị bắt nạt rồi thì sao?” (Ten: tui nói chứ bạn tiểu Diễm này dai ghê luôn =)))

“Cô ấy lại rất thích bị anh hai “bắt nạt” nha.” Diêm Lệ cười rất thần bí.

“Sao cơ!” Chẳng lẽ nói là chị mình nên tự chuốt khổ vào người?

Nhìn cậu phồng má sinh hờn dỗi, Diêm Lệ không thèm để ý tới lại véo véo hai má của cậu, “Nói chuyện chị của em cũng đủ rồi nha? Chúng ta…”

Từ tiếp theo không cần nói thêm, cô bắt chéo hai chân, ngồi trên đùi của cậu, bắt đầu đưa tay cởi từng nút áo sơmi của cậu, mọi thứ phát triển đến mức này thì không cần nói rõ làm gì… (Ten: 2 ng này cứ chị chị em em… trên giường hahaha)

————

Vào một buổi chiều nọ, rốt cuộc Hướng Dương Hi cũng có thể một mình chạy tới chạy lui ở Diêm Minh, nhưng lại buồn quá, chẳng giống một người tự do gì cả.

“A! Thật nhàm chán nha!”

Nhớ lại em trai cùng cậu bạn kia đã đến trường học, hại cô có một mình không biết làm gì để giết thời gian.

Có vẻ như tên biến thái kia đang rất bận rộn! Hai ba hôm lại có cuộc họp, hôm trước còn bay tới tận Nhật Bản nữa!

Mặc dù nói khi anh không ở bên cô rất tự do, nhưng ở Diêm Minh quá buồn chán, đâu đâu cũng cơ mật, chỗ nào cũng không được vào, hại cô nhớ lại thời gian chỉ có anh và cô ở trong phòng!

“Ai nha! Chẳng lẽ mình thích bị ngược sao?” Cô thì thào tự nói, vô tình đi đến một cái nhà kính trồng hoa.

Ồ? Đây là nơi nào?

Ngước lên chỉ thấy một tòa nhà kính trồng hoa rất lớn, nhìn rất quen mắt, dường như trước kia cô thường tới đây.

Hướng Dương Hi bước nhanh vào, thì ra trong nhà kính trồng hoa lan, hơn nữa số lượng nhiều đến mức hoa cả mắt, cực kỳ rực rỡ.

“Wow! Chẳng lẽ nghề tay trái của Diêm Minh là triển lãm hoa lan sao?” Cô lẩm bẩm rồi đi vào bên trong.

A? Có người nha! Hơn nữa còn là tiểu mỹ nhân với bộ đầm trắng bay nhè nhẹ.

“Hi!” Cô hào hứng đi lên phía trước, muốn nhìn kĩ tiểu mỹ nhân, không ngờ lại thấy khuôn mặt đầy nước mắt.

Đẹp nha! Thật sự là rất đẹp! Sao có người khóc thê thảm như vậy mà còn đẹp đến động lòng người như thế, hại mình không nhịn được muốn ôm cô vào lòng thương yêu!

“Này! Em sao vậy?” Cô cố gắng vỗ vỗ bờ vai của cô gái nhỏ.

“Sao ạ?” Khuôn mặt đẫm lệ của cô bé có phần lúng túng, có thể lúc nhìn thấy cô, hình như dịu xuống rất nhiều.

“Có vẻ như em biết chị?” Hướng Dương Hi không thể nhớ được mình có biết cô gái nhỏ xinh đẹp này! Nhưng theo phản ứng của cô ấy, hai người họ chắc là không xa lạ gì.

“Dạ…” Cô gái nhỏ chậm rãi gật đầu, xác định suy đoán của cô.

“A! Chị thật may mắn quá! Quen được người cực kỳ xinh đẹp như em!” Hướng Dương Hi vui mừng lớn tiếng reo hò, còn kéo tay cô gái đến bên bồn hoa sạch sẽ ngồi xuống.

Thế nhưng, khuôn mặt tinh tế của tiểu mỹ nhân lại có chút bàng hoàng.

“Em đang sợ cái gì a? Chị sẽ không bắt nạt em đâu!” Hướng Dương Hi vỗ ngực cam đoan, “Chị chỉ muốn hỏi em chuyện của chị trước kia thôi! Nhưng thật khó hiểu… Từ lúc chị tỉnh lại tới giờ đây là lần đầu chị thấy em đó! Em mỗi ngày đều đợi ở chỗ này sao?”

“Dạ!” Tiểu mỹ nhân gật đầu, rất lâu sau mới dùng thanh âm yếu ớt như muỗi kêu: “Chị… thật sự quên hết rồi sao?”

“Đúng vậy! Rất tiếc đã quên em, chị chỉ nhớ mỗi em trai của mình à!” Hướng Dương Hi nhún nhún vai, vẻ mặt bất đắc dĩ, nhưng cô cũng cảm thấy cô gái trước mắt hình như rất vui mừng khi thấy cô. “Em rất vui khi thấy chị sao?” Cô nói không cần nghĩ ngợi gì.

“Em… Em…” Tiểu mỹ nhân bị đoán đúng ý liền đỏ mặt, nhưng không phủ nhận.

“A! Thật xấu hổ! Em quan tâm chị như vậy, chị lại quên em. Ở đây hình như có rất nhiều người bị chị quên mất giống như em vậy, chúng ta chắc là có nhiều kỉ niệm đẹp đúng không? Thật là… chị lại quên hết mọi thứ…” Hướng Dương Hi thở dài, lần đầu tiên cảm thấy chẳng biết làm sao vì chuyện mất trí nhớ.

“Không, không sao…” Tiểu mỹ nhân như đang vội vã an ủi cô, “Đây cũng không phải do chị muốn…”

“Ha ha… Đúng vậy! Chị thật sự không có lựa chọn nào khác! Hay là em kể chuyện trước đây của chúng ta cho chị nghe là được, có thể sẽ giúp chị khôi phục lại trí nhớ đó!”

“A?’ Hai hàng lông mày rất bối rối nhíu lại.

Một câu chuyện dài… Cô gái nhỏ nói sao đây…

————

“Hì hì! Chị nói đùa với em đó!” Thấy thế, Hướng Dương Hi cảm thấy tiểu mỹ nhân trước mắt vừa hiền lành vừa đáng yêu.

Cô chỉ là tùy tiện nói một chút, cô gái nhỏ còn tưởng thật!

“Nhưng mà… Em ở đây chỉ một mình thôi sao? Giống chị với em trai cũng được nhận nuôi, nhìn em chắc nhỏ tuổi hơn tụi chị, sẽ không giống nhau vậy chứ?” Hướng Dương Hi nhớ rằng mình còn không biết lai lịch của tiểu mỹ nhân!

“Dạ!” Tiểu mỹ nhân gật gật đầu, hình như nhớ tới cái gì đó, lại nhíu mày.

“A? Vậy là ai nhận nuôi em?” Hướng Dương Hi tò mò.

Trong Diêm Minh này ngoại trừ tên biến thái với bà ngoại hắn thì chỉ còn lại Minh chủ Diêm La. Nhưng từ lúc cô tỉnh lại đến giờ, chưa từng thấy Diêm La, nên đương nhiên không hay biết gì cả.

Nhưng nghĩ lại, cô gái xinh đẹp trong sáng này lỡ bị đàn ông nhận nuôi, sẽ khó tránh khỏi “điều bất trắc” nha?

“Người đó là…” Cô gái đang muốn nói ra, thì kinh ngạc nhìn về phía sau Hướng Dương Hi.

Hướng Dương Hi khó hiểu quay đầu lại nhìn, suýt nữa là bị vẻ mặt u ám của người phía sau hù chết.

“Này! Anh không có việc gì sao lại đứng đó dọa người vậy?” Người đàn ông lỗ mãng này cao ít nhất trên 1m8, không nói đến dáng người vạm vỡ, mà là trên mặt anh ta bao phủ một màn sương lạnh, đủ để đông chết chim cánh cụt ở Nam Cực. Chẳng may anh ta tới để gây rắc rối thì làm sao đây? Nghĩ tới đây, Hướng Dương Hi vội vàng đứng che chắn trước mặt tiểu mỹ nhân yếu đuối, vẻ mặt đề phòng nhìn đối phương.

“Lại đây.” Người đàn ông mở miệng, thật giống như thanh âm đến từ địa ngục.

“Bảo chúng tôi qua thì chúng tôi qua sao? Nghĩ khá lắm!” Hướng Dương Hi từ chối cực kỳ nhanh, căn bản không chú ý tới người bị gọi là ai.

“Lại đây! Muốn tôi lặp lại lần thứ hai sao?” Người đàn ông rõ ràng là không kiên nhẫn.

Cặp mắt nhìn chằm chằm về phía sau… Chỉ thấy tiểu mỹ nhân được cô che chắn nhẹ nhàng bước đi lên từ phía sau, thật ra là cứ thế mà đi ra tới cửa!

Hướng Dương Hi bị choáng váng vì cảnh tượng đang xảy ra trước mắt, mãi đến khi tiểu mỹ nhân đứng khép nép bên người đàn ông, cô mới lấy lại tinh thần.

“Anh ta… Anh ta là…” Nhìn cũng biết quan hệ giữa cô gái nhỏ xinh đẹp và người đàn ông này không hề đơn giản.

“Anh ấy là người nhận nuôi em…” Tiểu mỹ nhân lúng túng, hình như rất sợ người đàn ông ở bên cạnh.

Hơn nữa, cách người đàn ông ôm cô gái nhỏ rất thân mật đến khác thường, đến nỗi sau khi nghe cô gái nhỏ giới thiệu, trong mắt hiện lên tia tức giận.

“A!” Tiểu mỹ nhân bị đau kêu lên, nguyên nhân là do bàn tay to đang nắm chặt lấy bả vai của cô gái nhỏ.

“Này! Anh đang ngược đãi hả? Mau buông cô ấy ra!” Hướng Dương Hi phóng tới phía trước anh ta la hét.

“Chậc! Không nghĩ tới mất trí nhớ vẫn lanh chanh như vậy!” Người đàn ông không vui nhìn Hướng Dương Hi vài lần, xoay người muốn rời đi.

“Này! Em cũng có thể nói gì đi!” Sao “con tin” này một chút vùng vẫy cũng không có vậy?

“Dạ… Thật xin lỗi…” Tiểu mỹ nhân nói xin lỗi với thanh âm nhỏ xíu không thể nghe thấy, đã bị người đàn ông dẫn đi rồi. (Ten: tiêu em búp bê rồi =,.=)

“Này –” Hướng Dương Hi ảo não nhìn bóng hai người càng ngày càng xa.

Cô không đuổi theo vì biết rằng có đuổi theo cũng vô dụng, cô gái nhát gan kia căn bản là không dám thoát khỏi sự kiểm soát của người đàn ông đó!

Thật khó hiểu! Bọn họ rốt cuộc là ai?

————-

“Này…” Con mèo nhỏ ngồi trên ghế salon kêu lên.

Người đàn ông trên giường thờ ơ tiếp tục lật qua lật lại quyển sách trên tay.

“Này!” Âm điệu của con mèo nhỏ tăng lên.

Người đàn ông vẫn bỏ ngoài tai như cũ.

“Này! Anh điếc hả?” Con mèo nhỏ nhảy dựng lên, nhảy lên trên giường, hoàn toàn không phát hiện ra mình đang trúng kế.

Đợi cô an vị trên giường rồi, người đàn ông mới chịu để quyển sách trên tay xuống, trưng ra nụ cười tươi tắn.

Nhưng mà bây giờ con mèo nhỏ đang tức giận nên không rảnh thưởng thức, thay vào đó là tức đến mức phát điên.

“Tôi nói anh bị điếc hả? Gọi anh nhiều như vậy sao lại lờ tôi đi?” Cô ghét cảm giác bị anh ngó lơ!

“A! Thì ra là em đang nói chuyện với anh nha!” Anh chàng đẹp trai bậc nhất đang giả ngu lại xuất hiện.

“Anh –” Cô giận dữ.

Cả gian phòng chỉ có hai người là anh và cô, cô không nói chuyện với anh, chẳng lẽ là ngồi nói chuyện với không khí hả!?

“Trong đây trừ anh ra, tôi còn có thể nói chuyện với ai?”

“A! Vậy à.” Anh chàng đẹp trai gật gật đầu, đồng ý với cách nói của cô, sau đó lại nói: “Tại em không gọi tên anh, anh nghĩ là em đang nói một mình.” (Ten: anh rất thích bứt lông mèo =)) có ngày anh bị cào nát lưng nha =)))

Anh nói lý lẽ, người nghe xong trợn tròn mắt.

Thì ra cái tên mũi nhỏ, mắt nhỏ này đang tranh luận với cô, nói thẳng ra chính là gây sự nha!

“Anh cố tình!” Cô rất chắc chắn.

“Ừ! Nói vậy cũng được.” Diêm Tuấn cũng không định phủ nhận.

“Này! Anh thật sự rất phiền nha! Tôi có chuyện muốn hỏi anh!” Cô nhớ ra mục đích cô gọi anh, quyết định không tranh cãi với anh nữa.

“A! Nhưng không được gọi anh là “Này” nha!” Lúc này anh chàng đẹp trai cực kỳ kiên trì.

“Được, được được! Vậy, “Ngài Diêm,” tôi có thể hỏi anh một việc không?” Có việc cầu người, Hướng Dương Hi không thể không cúi đầu.

“Nếu em gọi tên anh, anh nghĩ anh sẽ vui vẻ trả lời hơn.” Diêm Tuấn làm bộ cân nhắc, khiến người ta tức đến nghiến răng.

Nếu những người khác có mặt ở đây, chắc chắn sẽ bị bộ dạng vô lại của anh hù sợ! Dù sao đây cũng là lần đầu tiên trong đời anh trải nghiệm thú vui chơi xấu.

“Được! Tốt lắm!” Hướng Dương Hi cắn răng nói. Tên biến thái này thật biết thừa cơ chiếm tiện nghi của cô, thật đáng ghét! Nhưng nếu cô không hỏi rõ chuyện kia, chắc chắn cô ngủ không yên!

“Thế nào?” Anh chàng đẹp trai nhướn mày, đầy thích thú nhìn như đang giao chiến với con mèo nhỏ. Cô gái nhỏ này sao trong vài giây lại có thể có nhiều biểu cảm như vậy?

“Tuấn…” Con mèo nhỏ đầu hàng, không cam lòng kêu lên một tiếng.

“Chỉ vậy thôi? Mất hứng à?” Anh là điển hình tiêu biểu cho việc được hưởng tiện nghi mà còn khoe mẽ.

“Này! Anh –” Cô sắp tức chết rồi, nhưng vẫn tiếp tục nén giận. “Tuấn –” Cô lại gọi lần nữa, thanh âm ngọt hơn một chút.

“Ừ! Rất tốt!” Anh chàng đẹp trai vỗ vỗ đầu cô, cứ như đối đãi với cô như với sủng vật.

Đáng giận! Tên biến thái này! Trong lòng Hướng Dương Hi thầm mắng người đàn ông trước mắt, trên mặt vẫn ra vẻ tươi cười như cũ.

————

“Có chuyện gì muốn hỏi anh vậy?” Sau khi anh chàng đẹp trai trêu đùa xong, cuối cùng cũng chịu nghe cô.

“A! Chính là hôm nay a…”

Hướng Dương Hi lập tức quên mất chuyện anh trêu đùa khi nãy, bắt đầu kể lại chuyện xảy ra lúc xế chiều hôm nay, biểu hiện sinh động khiến Diêm Tuấn không rời mắt.

“Này! Anh rốt cuộc có đang nghe hay không?” Cô thấy anh không thoải mái lắm.

“Có chứ!” Anh vẫn không dời đi ánh mắt mà, “Em chắc là nói đến “búp bê” và anh cả a?”

“Anh ta là anh của anh thật sao? Minh chủ Diêm La vương?” Cô kinh ngạc không thôi.

“Là Diêm La.” Anh bật cười.

“A! Sao cũng được! Dù sao anh ta cũng rất thích hợp làm Diêm La vương!” Cô lắc người, tiếp tục truy vấn, “Cô bé kia gọi là búp bê sao? Rất thích hợp với cô bé!”

“Không phải.” Anh lại bật cười lần nữa, “gọi cô bé là búp bê chỉ vì em với tiểu Diễm đều gọi con bé như vậy, mọi người nghe xong cảm thấy rất thích hợp nên cũng gọi theo.”

“A! Thì ra là chị em tôi đặt biệt danh giúp cô bé! Xem ra cô bé thật sự biết tôi đó!” Hướng Dương Hi nhớ tới bộ dáng không phòng bị của tiểu mỹ nhân khi gặp cô.

“Cũng không có nhiều người nói chuyện với con bé, con bé nhớ rõ em là đương nhiên.” Diêm Tuấn nói ra.

“Sao ít người nói chuyện với cô bé? Là vì có liên quan tới Diêm La vương kia sao?”

“Anh cả tên là Diêm La.” Anh thở dài.

“Sao cũng được!” Cô không thèm đổi giọng, “Vậy anh ta thật sự là người nhận nuôi búp bê sao?”

“Đúng vậy!”

“Hừ! Búp bê bị loại đàn ông đó nhận nuôi nhất định rất đáng thương, nhìn cô bé sợ hãi như vậy là biết.” Người vốn nhỏ bé còn bị ngược đãi!

“Chuyện này cũng chưa chắc.” Anh nghĩ là một người khắc chế một người khác, chỉ không biết là ai bị khắc chế thôi.

“Anh đương nhiên là nói giúp anh của anh rồi!” Cô nói rõ không tiếp thu ý kiến từ thân nhân của tội phạm.

“Ha ha! Trước khi mất trí nhớ em cũng thường nói với anh như vậy.” Anh bật cười, trong mắt có chút bất lực.

Nhớ đến lúc cô thường xuyên hỏi anh yêu dạng phụ nữ nào, nếu như khi đó anh nhận ra tình cảm với cô, có lẽ bây giờ mọi chuyện sẽ khác.

“Này! Anh làm gì vậy?” Cô lắc lắc tay anh, cau mày.

Người đàn ông này sao lại nói vậy, muốn làm cô hoảng lên a? Hơn nữa hình như anh rất buồn, hại cô cũng không vui…

Ừm… Nhất định là do cô không quen nhìn gương mặt đẹp của anh phủ kín bóng tối…

“Không có việc gì.” Diêm Tuấn lại nở một nụ cười.

“Từ nay về sau tôi có thể đi tìm búp bê chơi cùng sao? Nếu không thì lúc anh không ở đây, tôi chỉ có một mình thật buồn chán.” Cô bất giác nói ra sự ỷ lại vào anh.

Mỹ nam nghe vậy, khóe miệng lại cười nhiều hơn, nhưng anh vẫn phải nói thật lòng, “Chỉ sợ anh cả sẽ không cho phép.”

“Hừ! Ai thèm quan tâm anh ta có cho hay không! Búp bê là người, không phải là đồ vật, lại càng không phải là vật sở hữu của anh ta. Tôi muốn làm bạn với búp bê, anh ta quản được sao?” Cô nói ẩu nói tả, lời nói giống y như khi chưa mất trí nhớ.

“Ha ha…” Diêm Tuấn đã từ bỏ ý nghĩ muốn thuyết phục cô.

Anh không khỏi hoài nghi, chẳng lẽ cô nàng này với anh cả kiếp trước là oan gia? Nếu không thì sao ngay cả lúc mất trí nhớ vẫn không thích nhau chứ?

26 thoughts on “Mỹ Nam Lạnh Lùng – Chương 8

  1. Pingback: [Mục lục] Mỹ Nam Lạnh Lùng – Trinh Tử « YukiTen's Blog

  2. Pingback: Mỹ nam lạnh lùng 8 | BAU TROI XANH' Jane89

  3. Pingback: [Mục lục] Mỹ Nam Lạnh Lùng – Trinh Tử | Mes ailes

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s