Cưng Chiều Em Cả Đời – Chương 21. Lần đầu gặp nhau

Cưng Chiều Em Cả Đời

Chương 21. Lần đầu gặp nhau

Edit: Ten Tiểu Miu

.

Đọc chương này ta thấy chuyện tình giữa anh Ngôn & chị Ảnh thật dễ thương :( Tiếc là…

.

.

Mấy ngày nay, Dương Kỳ Ngôn không biết tại sao lại cảm thấy mệt mỏi.

Không phải chỉ vì bệnh.

Lưu Hàn chỉ báo cáo sơ sơ tình hình công ty một chút, thấy Dương Kỳ Ngôn dường như chẳng để tâm đến, liền không nói thêm gì nữa. Mấy ngày nay, cậu ta hoàn toàn không chú tâm đến an nguy của công ty, Lưu Hàn không biết Kỳ Ngôn đang suy nghĩ gì, trước giờ cậu ta làm gì cũng không giải thích cho người khác.

Sau khi trải qua tiểu phẫu, Dương Kỳ Ngôn ốm đi rất nhiều, xương gò má hơi nhô ra, mái tóc có chút dài ra phủ đi tất cả tâm tình của anh.

Lưu Hàn cũng không biết phải nói gì, anh và Dương Kỳ Ngôn là bạn tốt đã mười năm, anh biết rõ Dương Kỳ Ngôn luôn là người chung tình, nhưng chung tình như vậy cũng quá lâu đi.

“Cậu yên tâm, mình biết giới hạn.” Dương Kỳ Ngôn như nhìn ra ý nghĩ của Lưu Hàn, lên tiếng trấn an.

Lưu Hàn khẽ cười cười, Dương Kỳ Ngôn nói như vậy chứng tỏ cậu ta đã có kế sách hoàn hảo, vậy thì anh có thể yên tâm.

Dương Kỳ Ngôn đưa tay vỗ vỗ vai anh, “Mình không sao, cậu quay lại thành phố S đi, chỗ đó cần cậu.”

Dương Kỳ Ngôn luôn như vậy, sẽ không trách móc người khác. Như lúc đó, anh gạt Kỳ Ngôn là lấy tài liệu của Mạnh Ảnh đưa tới, cố ý làm tiếp, cậu ta biết rồi cũng chỉ im lặng cung cấp tài chính cho anh.

Nhưng bây giờ anh cảm thấy rất áy náy, ngân hàng không tiếp tục cho anh vay, vốn lưu động trong công ty phần lớn đã dồn cho dự án Thành Tây ở thành phố S, dự án lại luôn bị Trình thị đoạt lấy. Nói cho cùng cũng là lỗi của anh, nếu như lúc đó anh không cố chấp.

“Kỳ Ngôn…”

Như biết trước lời Lưu Hàn muốn nói, Dương Kỳ Ngôn lên tiếng ngắt lời anh, “Chuyện đã rồi, nhiều lời vô ích, nếu đã như vậy, thì cứ để tới đâu hay tới đó đi.” (Ten: câu cuối chém kekeke~)

Dương Kỳ Ngôn biết bạn mình đang tự trách mình, nhưng anh không thích nghe những câu hối hận, hơn nữa sau khi trải qua chuyện này, Lưu Hàn không nên làm việc quá bốc đồng như vậy, rồi lại hành động theo cảm tính như vậy. Trước đây cả cuộc sống lẫn sự nghiệp của anh đều rất thuận lợi, vậy nên anh coi thường đối thủ quá nhiều. Sau sự việc này anh đã biết rằng trên thương trường thật không thể đoán trước được gì, quá nhiều chuyện xấu, cho dù mình có tài giỏi cỡ nào cũng có thể thất bại. Trước đây sự nghiệp của anh thật quá suông sẻ, tất nhiên, những thứ này cũng không phải là do anh may mắn, cũng không thể phủ nhận năng lực của Lưu Hàn, nhưng những đối thủ trước kia không phải là Trình Diệc Nhiên, cho đến lúc này kẻ muốn chiếm được vị trí phía trên Trình Diệc Nhiên, Dương Kỳ Ngôn biết là không một ai có thể. (Ten: chém tan nát ạ :(()

Vậy nên, khi Dương Kỳ Ngôn chưa từng gặp phải đối thủ ngang hàng lại gặp trúng doanh nhân thần thoại Trình Diệc Nhiên, mọi thứ sẽ ra sao đây? Nói thật lòng, Dương Kỳ Ngôn không hề bất ngờ.

Dù Trình Diệc Nhiên không ra tay, anh cũng muốn xuất thủ, không đơn giản chỉ vì một núi không thể chứa hai cọp, quan trọng là giữa bọn họ có…

Mạnh Ảnh.

Đúng vậy, Mạnh Ảnh.

Lúc anh gặp Mạnh Ảnh chắc là anh đang học năm thứ tư đại học, trở về nhà trong kỳ nghỉ, nhờ tính nhạy cảm bẩm sinh làm anh nhanh chóng biết được có người theo dõi anh.

Khi đó anh cảnh giác rất cao, anh cho rằng đó là những người mà Ba làm mích lòng trên thương trường đang nuôi ý định trả thù, lúc đó anh còn nghĩ những người kia sao quá ngu ngốc, theo dõi như vậy, không lẽ chưa kịp ra tay đã chuốt lấy thất bại sao?

Thế nhưng không nghĩ đến lại là cô.

Lúc đó cô tự cho là mình ẩn nấp rất tốt, nhưng sao cô lại ngốc tới mức này chứ, cô không biết là khi mở đèn, cho dù nấp sau màn cửa sổ thì người đối diện là anh đây vẫn có thể nhìn thấy cô hay sao? (Ten: sao ta thấy 2 người này dễ thương quá XD~)

Biết rằng đây chỉ là một cô gái nhỏ, Dương Kỳ Ngôn cười thầm cho là mình nghĩ quá nhiều. Sau đó cũng không chú ý đến người ở đối diện nữa.

Nhưng duyên phận mà, có mấy ai nắm bắt được đâu?

Ngay cả anh, anh cũng chưa từng nghĩ tới mình sẽ thích cô gái này.

Khi đó mọi chuyện với anh luôn tốt đẹp, gia đình giàu có, Ba Mẹ yêu thương, bản thân đều giỏi ở mọi mặt, cho nên luôn kiêu ngạo.

Biết có cô gái nhỏ nhìn lén mình, anh cũng cảm thấy không cần thiết, lúc đó những cô gái đẹp hơn anh đều coi thường, huống chi đây có thể là một cô gái nhà giàu hư hỏng.

Anh còn nhớ mình từng thoáng nghe được cô tranh cãi cùng người nhà qua điện thoại, lúc đó anh chỉ cảm thấy thật nhàm chán, nơi này phần lớn là chỗ ở của những nhà giàu có, trẻ hư ở đâu cũng có, chỉ là anh thấy hơi gai mắt, vì anh nghĩ không phải gia đình giàu có thì có thể thể hiện sự ương ngạnh của mình, cũng không phải giàu có thì mình có thể tự tung tự tác. Nhưng sau đó anh mới biết được cô đang sống một mình bên ngoài, chỉ có một người giúp việc chăm lo cho cuộc sống hàng ngày của cô, nhưng cũng nhìn ra được cô rất tự lập, không hề ỷ lại vào người khác. Cô có vẻ rất hay tức giận, nhưng chỉ là sau khi nhận được điện thoại từ Ba cô mà thôi.

Sau đó, luôn có sau đó, nếu như không có sau đó thì thế nào?

Nhưng lại không có nếu như.

Anh không thể kiểm soát được nên đã bị cô hấp dẫn.

Cô là con gái nhà giàu nên có chút bướng bỉnh, nhưng cô lại một người nấu ăn ngon. Anh còn nhớ có một lần Ba của cô đến thăm cô, người giúp việc không ngừng khen ngợi cô nấu ăn rất ngon, nhưng người đàn ông nghiêm túc kia gần như không nghe những lời nịnh hót đó mà chỉ cười cười, trên khuôn mặt kia lại lộ vẻ tự hào.

Nhà cô rõ ràng cho xe đưa đón cô đi học, nhưng lần nào cô cũng cố chấp muốn đạp xe đạp đi học. Ngay cả khi đang là mùa hè nóng bức. Anh còn nhớ sau này anh đã hỏi cô vì sao không để người ta đưa đi, cô cười cười, “Không tại sao hết, em bị say xe, càng sang trọng càng say.” Lúc đó anh còn nhớ là mình có chút dở khóc dở cười.

Đôi lúc biết rất rõ cô không có gì đặc biệt, ở bên anh như một đứa trẻ vậy, nhưng cô lại khiến anh không thể rời mắt.

Cô có thể ngồi làm bài tập rất nghiêm túc đến rạng sáng, lúc làm bài không được sẽ dùng sức đánh vào cái bàn rồi thở dài.

Nhưng thật ra cô có chỗ khác biệt vơi những cô gái nhà giàu khác, sau này, anh vô thức phát hiện ra.

Cô không hề yếu ớt, cuối tuần thường đạp xe ra ngoài mua rất nhiều thực phẩm về nhà nấu, số thực phẩm kia nặng đến mức làm cô khom cả lưng xuống, nhưng cô vẫn vui vẻ ôm gần hết chúng vào nhà, người giúp việc sẽ đi ra đem số còn lại vào sau.

Điều quan trọng hơn là cô gần như chưa bao giờ mặc váy, nguyên ngày mặc quần jeans chạy ra chạy vào.

Dương Kỳ Ngôn cảm thấy mình thật buồn cười, lại có thể lén lút quan sát một cô gái nhỏ như vậy.

Rốt cuộc cũng có một ngày họ “ngẫu nhiên gặp” ở siêu thị. (Ten: cái này chắc anh Ngôn lén đi theo ng ta :)))

Khi thấy anh rõ ràng là ánh mắt của cô có chút bất ngờ, sau đó lại dời đi đôi mắt to tròn kia, làm bộ không biết anh.

Anh cười thầm, đã nhìn lén mình lâu như vậy, vậy mà còn làm bộ.

Sau khi ra khỏi siêu thị, còn khoảng một mét nữa là đến khu nhà của hai người.

Vẫn không nhịn được, đột nhiên cô dùng giọng điệu bình thường nói chuyện với anh.

“Thật ra em biết anh.”

Anh thản nhiên im lặng, hơi nhíu mày nhìn cô, cô nghiêng đầu, “Anh là Dương Kỳ Ngôn.”

Anh còn nhớ lúc đó anh cười cười, dù anh không hề là người thích cười, “Thật ra anh cũng biết em, Mạnh Ảnh đúng không?”

Mạnh Ảnh có chút giật mình, anh lại biết cô! Miệng khẽ mở ra rồi nhìn anh.

“Em nhìn lén anh lâu như vậy, không biết là anh đã sớm phát hiện ra em sao?”

Chắc không nghĩ tới Dương Kỳ Ngôn sẽ biết cô nhìn lén anh, cuối cùng Mạnh Ảnh cũng đỏ mặt, giọng nói có chút thì thầm, “Cửa sổ đối diện nhau, có nhìn thấy cũng không tránh được, nói nhìn lén không thấy kì sao?” Thấy anh nén cười, cô tức giận rống lên với anh một câu, “Ai thèm nhìn lén anh chứ!”

Sau đó dùng tốc độ nhanh nhất chạy đi, bỏ anh đứng phía sau.

Rốt cuộc anh lại bật cười, hành động như vậy của cô là bị người khác vạch trần nên thẹn quá hoá giận rồi.

HẾT CHƯƠNG 21.

8 thoughts on “Cưng Chiều Em Cả Đời – Chương 21. Lần đầu gặp nhau

  1. Pingback: [Mục lục] Cưng chiều em cả đời – 50 độ U Lam « YukiTen's Blog

  2. Pingback: [Mục lục] Cưng chiều em cả đời – 50 độ U Lam | Mes ailes

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s