Cảm xúc

.

Khi quyết định mua quyển “Không thể yêu” của Giang Vũ Hạm, tôi biết rằng mình sẽ khóc khi đọc nó và vẫn nghĩ nó có một kết thúc có hậu. Nhưng tôi không thể ngờ là tôi không khóc thầm như những lần đọc những bộ truyện khác, thậm chí là truyện ngược. Tôi đã phải khóc nấc lên giữa đêm khuya khi đọc những chương cuối.

Tôi có một thói quen xấu là khi đọc một bộ truyện nào đó quá hay, tôi sẽ lật những chương cuối đọc trước. Đây là thói quen cực kỳ xấu của tôi. Và với “Không thể yêu” cũng thế. Tôi đã không kiềm được ý nghĩ muốn biết đoạn kết.

Có thể nhiều người cho rằng đọc truyện TQ là vô bổ, là vớ vẩn, v.v… Nhưng với “Không thể yêu,” cuộc sống của đại đa số người trẻ ở chốn thành thị được thể hiện rất rõ, rất chân thật. Yêu nhau, phản bội, chia tay, lừa dối, chơi bời, kết hôn, ngoại tình, ly hôn, v.v… mọi thứ đều gói gọn trong cuốn truyện. Mối quan hệ chằng chịt của hơn 10 nhân vật trong truyện đôi lúc làm tôi cảm thấy bực thật nhưng nó cũng có cái hay của nó.

Điều tôi không thể chịu được là: tại sao một cô gái xinh đẹp, tốt bụng, tràn đầy sức sống, vui vẻ, có ý chí, mạnh mẽ, đôi lúc có chút hung dữ, dịu dàng như Tiểu Manh lại phải chịu một cái kết như vậy??? Tại sao cô và Tử Kiến yêu nhau đến thế mà lại không thể hạnh phúc bên nhau, phải sinh tử chia ly?!? Biết rằng ai trong truyện cũng có chung một nỗi sợ hãi “sợ yêu,” nhưng tại sao phải để Tiểu Manh chết?!? Cô chết như vậy có đáng không? Tại sao cô không chịu phẫu thuật chứ?!? Cô để lại biết bao nhiêu người đau khổ vì cô, một người đàn ông như Tử Kiến phải vừa gào khóc vừa bảo “Vâng, Tiểu Manh mệt nên ngủ rồi.”

Trước giờ tôi đọc bao nhiêu là truyện, đau khổ có, sinh ly tử biệt có, ngược tâm ngược thân có, nhưng chưa bao giờ tôi thấy đau như thế này. Tiểu Manh chết, chị cô là Tiểu Lâm nên duyên với Sử Đông, Trần Tây Bình không ly hôn để đến vơi Tiêu Lâm, La Gia Kỳ cũng đến với Tiểu Thúy, Tiêu Lâm tìm được hạnh phúc mới bên Vương Trí Văn, còn Tử Kiến cô đơn đi khắp nơi. Vậy thì có phải là hạnh phúc viên mãn không? Hạnh phúc này thiếu mất mảnh ghép mang tên Tiểu Manh. Tiêu Lâm có được bến đỗ của chị ấy là điều mà Tiểu Manh mong đợi nhất, nhưng cô quên mất là mình đã đẩy bến đỗ của Tử Kiến đi xa mãi mãi rồi.

Ai đó đọc rồi nói truyện kết thúc có hậu. Riêng tôi, nó chẳng có hậu như ai đó nói. Dù rằng các nhân vật trong truyện có cái kết mãn nguyện, nhưng Tiểu Manh và Tử Kiến vẫn là 2 cái tên, 2 tâm hồn, 2 cơ thể tách biệt âm dương. Thậm chí tôi thử nghĩ, tại sao tác giả không để Tử Kiến đi theo Tiểu Manh luôn cho rồi. Có thể cách nghĩ của tôi quá tiêu cực, vì yêu mà chết thật chẳng đáng chút nào. Nhưng cứ để anh đi khắp nơi trốn tránh hiện thực như thế, mang theo nỗi đau đớn trong tâm hồn như thế, cô đơn lạnh lẽo như thế thì có gì gọi là hạnh phúc?!?

Vừa dạo vài web giới thiệu, bảo gì mà chữa lành vết thương nơi tim bạn :| Tôi khóc cứ như điên đây >”< Đau khổ quá trời thì có =,= Nói đi nói lại, đây là cuốn sách đáng để mua, không uổng tiền tí nào.

*Bệnh rồi chẳng ngủ được, ôm sách đọc và khóc như điên. Không biết còn đủ can đảm để đọc những chương giữa nữa hay không.*

*Copy từ FB của tôi.*

22 thoughts on “Cảm xúc

  1. Pe oi, ky hieu cai mat gian du la ky hieu gi vay?tim hoai ko dc.o giua co dau “.”.ta dang doc truyen dao vuong ma giai pass hoai ko dc,help me

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s