Mỹ Nam Lạnh Lùng – Chương 6

Mỹ Nam Lạnh Lùng

Edit: Ten Tiểu Miu

Beta: Đông ca

.

Em cảm ơn Xanh tỷ & Đông ca nha :X

Mọi ng chắc lại tiếp tục chờ ch7 rồi huhu

.

Chương thứ sáu

Bây giờ Hướng Dương Hi đã hiểu cái tiếng tốt kia từ đâu mà đến.

Tốt!? Tốt cái rắm a! Gã đàn ông này chắc chắn là một tên biến thái!

Từ sau khi bị tên bác sĩ rất giống như hồ ly đầu thai chẩn đoán bệnh, tên biến thái này bắt đầu thuận tiện ép cô cùng phòng cùng gối, lý do là – cô “đã từng” rất thương anh ta!

Trời đất ơi! Cái mưu tính này rốt cuộc là loại lý do chó má gì? Khi dễ cô mất trí nhớ sao!

Cho dù cô thật sự “đã từng” rất thương anh ta, hiện tại cô cũng đều quên hết tất cả nha! Đâu biết rằng tên biến thái lại còn nói muốn thẳng từ ở chung bắt đầu tìm lại tình cảm của cô đối với anh ta!

Hừ! Cô nghĩ anh ta là muốn tìm lại thú tính của mình thì có! Đại sắc lang!

“Đáng ghét! Không thể tiếp tục như vậy được! Không bị anh ta ăn mới là lạ đó!” Cô căm hờn bất bình nghĩ.

Hướng Dương Hi cho dù mất trí nhớ, cũng không có nghĩa là người khác được phép lợi dụng, hơn nữa bây giờ cô không nghĩ ra chút tình cảm nào đối với Diêm Tuấn, dĩ nhiên sẽ nôn nóng đến độ dậm chân.

Chỉ tiếc rằng, cho dù cô có phát điên cỡ nào, việc đi lại bất tiện hiện giờ làm cô thật sự không có sức thay đổi tình hình, chỉ có thể trơ mắt nhìn Diêm Tuấn sáng ngời đi tới đi lui trước mắt cô.

“Có muốn ăn chút gì không?” Anh ân cần hỏi thăm, trên tay đã bưng một cái mâm, bên trên để đầy bánh ngọt ngon.

“Không muốn!” cô tỏ ra cáu kỉnh, hai mắt không tự chủ nhìn xuống cái gì đó trên mâm.

Ô… Xem ra ăn rất ngon nha! Không… Không được! Cho dù muốn cô chết, cô cũng sẽ không vì ăn mà bán đứng thân thể!

“Ăn một chút đi! Em từ lúc ngủ trưa tỉnh dậy đã không ăn cái gì rồi.” Anh vẫn cầm lấy một miếng bánh ngọt để trên cái đĩa sứ tinh xảo, cố ý khiến cho cô thèm thuồng.

Ô — không! Không được… Hử? Thơm quá nha… (Ten: tiểu Hi là con mèo nhỏ ham ăn haha)

Lúc này Hướng Dương Hi lại bị hương trà đậm đà bay tới, thì ra là Diêm Tuấn lệnh cho người hầu đem đồ uống lên để dụ cô.

“Bánh ngọt kết hợp cùng trà sữa hoa lan rất vừa vặn.” Anh dịu dàng giúp cô rót một ly trà sữa.

“Tôi lại chưa nói muốn ăn nha…” Cô nói ngược với suy nghĩ, hai mắt lại thẳng tắp chằm chằm vào trà bánh thơm ngon tỏa ra bốn phía.

“Cái này coi như là anh rất hân hạnh mời em ăn, được không?” Anh tính khí tốt mà cười, chỉ cảm thấy bộ dáng giận dỗi của cô đáng yêu cực kỳ.

Bắt đầu từ ngày đó, anh đã quyết định muốn dùng cả đời đến thức tỉnh lại tình cảm của cô đối với anh, dù cho cuối cùng không thể như ý nguyện cũng không sao, bởi vì anh sẽ làm cho cô một lần nữa yêu thương anh.

“Anh làm gì mà không ăn?” Cô khó hiểu nhìn anh, trong miệng đã nhét vào một mẩu bánh ngọt.

Người đàn ông này thật đúng là lạ… Có bánh ngọt không ăn, nhìn chằm chằm vào cô làm gì vậy a? Chờ một chút… Anh ta muốn ăn sẽ không phải là cô đi?

“Này…”

Đáng giận! Còn dám cười! Nhưng lại cười đến rạng rỡ như thế! Ô… Thật sự đẹp… Mê người…

“Thế nào rồi?” Anh phát hiện con mèo nhỏ cáu kỉnh mất thần.

“Không có, không có gì!” Cô kinh ngạc cảm thấy chính mình thất lễ, vội vàng cúi đầu tiếp tục gặm ăn bánh ngọt.

Thật sự rất mất thể diện! Cô chính là Hướng Dương Hi đó! Làm sao có thể thèm thuồng sắc đẹp của đại dã lang!?

“Nhìn em kìa, ăn được là miệng đều dính đầy vụn.” Diêm Tuấn cầm lấy khăn tay bên cạnh, nhẹ nhàng vì cô lau đi mảnh vụn bên khóe miệng.

Cô không nói gì.

Lại một lần nữa, Hướng Dương Hi lại nhìn ngây người.

————

“Cái tên biến thái này rốt cuộc muốn nhốt mình đến khi nào đây?” Hướng Dương Hi nổi giận mắng chửi khắp nơi.

Thật vất vả đợi được Diêm Tuấn đi vắng, đã không cần ngồi xe lăn thì cô dĩ nhiên nên nắm chắc cơ hội chạy trốn. Làm sao mà biết được cửa phòng này như là tường đồng vách sắt, cho dù cô phá hư như thế nào cũng mở không ra.

Đáng giận! Anh ta nhất định là có mưu tính!

Sau khi đã được tên biến thái giải thích kỹ càng, cô đã biết Diêm Minh là cái dạng tổ chức gì, cũng biết các thành viên trong Diêm Minh là dạng người gì.

Cái gì bốn đường mười hai phái, phức tạp chết đi được! Hại cô nghe được đầu óc choáng váng.

Thật không nghĩ tới chị em bọn họ lại ở tại nơi này!

“Hình như là vì liên quan đến ba mẹ…”

“Ai… Thực không xong! Ngay cả nghề nghiệp của ba mẹ cũng quên…” Cô thở dài, quyết định không cần phải bỏ chạy.

Buông lỏng chân phải còn quấn băng vải nằm ngửa trên ghế sa lon, từ góc độ này nhìn qua, vừa vặn nhìn thấy ngoài cửa sổ ngàn dặm không mây.

Bầu trời màu xanh đẹp quá nha! Còn có ánh mặt trời… Như mặt cười ôn hòa của tiểu Diễm… Ai…

“Rất nhớ em trai –” Cô thì thào tự nói.

“Em đang nghĩ tới ai?”

Giọng nam bất ngờ cắt ngang suy nghĩ của cô, cẩn thận một chút, không hiểu sao còn mang theo tức giận!

“A! Anh vào lúc nào!?”

Hướng Dương Hi bị hù dọa làm cho khiếp sợ, lập tức ngồi dậy, lại bởi vì quá mức luống cuống, trái lại làm cho vết thương chưa lành ở chân phải đụng vào bàn trà liền rú lên bốn phía ngay tại chỗ.

“Đau quá! Đau quá!” Cô đau đến chảy nước mắt.

“Sao thế?” Diêm Tuấn vội vàng đỡ cô ngồi xuống, cẩn thận từng chút nâng chân phải của cô đặt lên bàn trà.

“Anh còn dám hỏi tôi thế nào rồi? Tên biến thái! Quỷ đại sui! Vừa nhìn thấy anh thì tôi liền hỏng!” Cô không lưu tình chút nào ra sức mắng sao chổi. Đáng giận! Chân của cô sắp đau chết rồi!

“Anh giúp em nhìn xem.” Anh đối với chửi mắng của cô không chút phật lòng, ngược lại chuyên tâm xem kĩ vết thương của cô. Hô… May mà không có trở ngại gì.

“Này! Anh xem chưa đủ hả?” Tên đại sắc lang này xác định chắc chắn là đang thèm muốn đùi đẹp băng vải bên ngoài của cô, quả nhiên là tính xấu không đổi!

“Xem đủ rồi, chân của em không có việc gì.” Anh vẫn còn cười không nghiêm túc.

“Hừ!” Cười cái gì mà cười? Người vừa mới hại cô đụng chân không biết là ai sao! Cho rằng cười đẹp đến rung động lòng người như vậy, cô sẽ tha thứ cho anh ta sao?

“Đúng rồi…” Tên biến thái cuối cùng thu hồi nụ cười làm cô nổi cả da gà.

“Sao vậy?” Sao khuôn mặt tuấn tú lại hiện ra khó coi chết người vậy? Chẳng lẽ tại chân của cô đụng hỏng bàn trà quý báu của anh ta rồi? (Ten: chết cười với cái suy nghĩ của chị này =]])

————

“Em nói em vừa nghĩ tới ai?”

Diêm Tuấn không còn cách nào không để ý tới suy nghĩ lơ đãng vừa mới nãy của Hướng Dương Hi. Cô đang nghĩ tới ai? Nghĩ đến chuyên tâm say sưa như thế, ngay cả khi anh bước vào cửa phòng cũng không biết.

“A?” Cô nhất thời không khỏi thầm nghĩ. Kỳ lạ… Người đàn ông này mặc kệ bàn trà của anh ta, quan tâm cô nghĩ tới ai là sao?

“Anh hỏi là em vừa mới nghĩ tới ai?” Anh lại hỏi lại lần thứ nhất, sắc mặt không có chiều hướng dịu đi chút nào, mà bên này vẫn không biết chết sống nổi lên tính khí đùa giỡn.

“Tôi nghĩ tới ai không liên quan đến anh!” Cô không đoái hoài chả thèm nói.

Tưởng là anh lại kiên nhẫn dỗ dành cô như mấy lần trước, không nghĩ tới lúc này anh lại bắt lấy cổ tay của cô một cái, vẻ mặt xanh đen làm cô không khỏi sinh lòng sợ hãi.

“Anh… Anh làm gì vậy a? Anh nắm tay tôi đau quá đó!” Kẻ hiểu rõ thời thế mới là người tài giỏi, cô vội vàng tìm cách rơi ra hai giọt nước mắt, lấy tranh thủ thông cảm.

Mà sự thật chứng minh, chính sách vũ khí đau thương của cô rõ ràng có hiệu quả, người đàn ông vốn còn đang trong cơn thịnh nộ quả nhiên lập tức buông tay, mà chuyển thành là vẻ mặt áy náy.

“Còn đau nhức không?” Tay thon dài xoa nhẹ lên cổ tay phiếm hồng, lực đạo dịu dàng như sợ lại sẽ làm đau cô.

“Không… Đã không đau nữa rồi…”

Thấy bản thân anh khẩn trương như vậy, trong lòng cô không khỏi có chút cảm động. Tên biến thái này trừ việc giam cầm cô làm cho cô cực kỳ không vui ra, kỳ thật anh ta đối với cô vẫn hoàn toàn tốt!

“Tôi…” Cô lúng ta lúng túng mở miệng, “Tôi vừa mới nghĩ đến tiểu Diễm a! Tôi rất muốn gặp em trai đó…”

Chỉ chốc lát sau, chính mình nghe được đáp án vừa ý thì anh ta cuối cùng lại vui vẻ.

Ách… Cô nghĩ tới em trai của cô, người đàn ông này làm gì vui vẻ như vậy? Hơn nữa cười rộ lên thật đúng là đẹp mắt nha! Thật sự là sắc đẹp có thể ăn được… Không, không! Mau trở về đề tài chính đề đi!

“Đúng rồi! Tiểu Diễm em ấy tại sao cũng không tới tìm tôi a?” Hai chị em bọn họ đã một tuần lễ không gặp mặt nha! Tiểu Diễm chẳng lẽ một chút cũng không nghĩ đến cô sao?

“Là anh muốn cậu ấy đừng đến tìm em.” Anh chỉ cần liếc, liền nhìn ra cô suy nghĩ cái gì.

“Tại sao?” Cô vừa giận.

Tên biến thái này rốt cuộc suy nghĩ cái gì đây! Rõ ràng ngăn cản chị em bọn họ gặp nhau, rõ ràng mưu tính xấu!

“Anh một mực nhốt tôi ở trong phòng anh rốt cuộc muốn làm gì?” Đây là chỗ cô rất hoang mang. Người đàn ông này mỗi ngày nhốt cô ở trong phòng mắt to trừng mắt nhỏ, quả thật nhìn không ra được niềm vui thú gì đáng nói.

Người đàn ông bị chất vấn lại chậm rãi chống lại mắt cô, phun ra lời nói lại làm người nghe tim đập không thôi.

“Bởi vì… Anh hy vọng có thể có nhiều – thời gian hơn một chút ở chung một chỗ với em.”

“Anh… Anh đang ở đây nói cái gì hả?” Cô lập tức cảm thấy hoảng hốt, vội vàng quay mặt sang một bên.

Loại tư tâm trong lời nói này anh ta nói ra khỏi miệng thật kém, nhưng mà thật đúng là êm tai… Ách! Không đúng a! Cô hiện tại hẳn là cố gắng bảo vệ tự do của nhân quyền mình mới đúng!

“Tôi với anh cũng ở cùng một chỗ đã đủ lâu sao? Tôi mặc kệ! Tôi hôm nay chính là muốn nhìn thấy em trai của tôi nha!”

Cô đã chuẩn bị tốt phải kháng chiến trường kỳ, không nghĩ tới lúc này đây anh ta lại đáp ứng rất thoải mái, còn đem cửa phòng mở ra, đưa mắt nhìn cô đi ra ngoài…

————

Tên biến thái rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì a? Không có việc gì giam cô một tuần lễ, hiện tại lại vô điều kiện thả cô đi ra…

Mặc dù Hướng Dương Hi rất muốn lên tiếng hỏi rõ ràng, nhưng cô càng muốn thừa dịp Diêm Tuấn không hối hận trước cùng em trai bảo bối cùng nhau gặp mặt.

“Tiểu Diễm –”

Cô vừa thoát khỏi mấy ngày ở phòng giam, cô liền không thể chờ được mà tìm em trai mình chung quanh.

Chỉ có điều Diêm Minh lớn như vậy, cô lại mất trí nhớ, nhận không ra đường, muốn đi đến nơi đâu tìm đây? Mà vẫn không tìm được thì lại để cho tên biến thái bắt đi trở về sao!

Đang lúc cô không biết nên như thế nào cho phải, trong bụi cỏ đột nhiên hiện ra khuôn mặt giống cô như đúc.

“Tiểu Diễm!” Cô vừa mừng vừa sợ.

“Chị!” Hướng Dương Diễm cũng có phản ứng giống vậy.

Hai chị em vui vẻ ôm ấp lấy đối phương, sau đó lôi kéo nhau ngồi trên cỏ.

Hướng Dương Hi động tác tự nhiên vụng về rất nhiều, đồng thời cũng gợi ra ân cần với em trai.

“Chị, vết thương của chị còn không có khỏi hẳn để chạy lung tung, có thể càng chuyển biến xấu hay không?”

“Đừng lo lắng nữa! Chị lại không có chạy, chỉ là đi lâu một chút mà thôi. Nhưng mà nơi này thật đúng là lớn a!” Cô vừa nói vừa lau lớp mồ hôi mỏng trên trán.

Nói không mệt là gạt người, chỉ từ phòng tên biến thái đi đến vườn hoa này cũng khiến cho cô thở hổn hển hơi nọ tiếm hơi kia. May mà bỗng chốc tìm được em trai, bằng không thật không biết cô còn có đủ sức để đi tiếp nữa hay không.

“Nhưng chị rất lợi hại đó! Làm sao biết rõ em trong này?” Hướng Dương Diễm vui vẻ cười nói.

“Kỳ thật chị cũng không hiểu được a! Trực giác hướng bên này bắt đầu tìm!” Cô ăn ngay nói thật.

“Ha ha! Có thể thấy được trong tiềm thức của chị vẫn nhớ rõ!” Hướng Dương Diễm mặt mày hớn hở phân tích nói: “Trước kia chỉ cần chúng ta có tâm sự sẽ chạy tới nơi này đó! Hơn nữa sau khi một người tới đây, người kia cũng sẽ theo đến.”

“Thật sao? Chị dường như có chút ấn tượng a!” Cô cũng hiểu được thú vị.

Nói thực ra, ngoại trừ còn nhớ rõ Hướng Dương Diễm là em trai của cô ra, chuyện bọn họ sau đó tiến vào ở tại Diêm Minh hết thảy quên hết, mà ngay cả căn cứ bí mật của hai chị em bọn họ tại Diêm Minh cũng quên sạch trơn, may mắn thần giao cách cảm không có theo mất trí nhớ mà biến mất.

“Thật vậy chăng? Thật tốt quá!” Hướng Dương Diễm mừng rỡ, “Nhất định sẽ giống như anh Định Sinh nói vậy, một ngày kia chị sẽ nhớ toàn bộ những chuyện cần thiết!

“Vạn nhất… Không có?” Cô không khỏi có chút phiền não.

Cô dường như quên rất nhiều chuyện trọng yếu, ngoại trừ ký ức mười mấy năm qua cùng cậu em trai này, những người trong Diêm Minh kia cô một người cũng nhớ không được, hình như trong tâm rất thương bọn họ, nhất là cái tên biến thái kia, dáng vẻ anh ta dường như rất cô đơn.

“Vậy cũng không sao a!” Đáp lại cô là một nét mặt tươi cười sáng lạn, “Ít nhất chị ở chỗ này bình an, chúng ta còn có thể một lần nữa tạo ra càng nhiều kỷ niệm thuộc về chúng ta và Diêm Minh!”

“Tiểu Diễm…” Hướng Dương Hi cảm động xuýt nữa muốn rơi lệ.

“Đúng rồi! Chị, anh Diêm Tuấn sao đồng ý cho chị đi ra tìm em a?” Hướng Dương Diễm không đành lòng nhìn chị gái rơi lệ, vội vàng chuyển hướng đề tài…

6 thoughts on “Mỹ Nam Lạnh Lùng – Chương 6

  1. Pingback: [Mục lục] Mỹ Nam Lạnh Lùng – Trinh Tử « YukiTen's Blog

  2. hehe !!! ko ai dành tem với ta ak? vậy thì mình xinh nhé thật hạnh phúc vì là người đầu tiên đọc chương này thk’s tỉ nhiều ^^ mong chờ nhưng chương tiếp theo của tỉ naz nhưng tỉ cũng đừng bắt bọn em phải đợi như chờ chương 5 nha =)))))))))))))))))))))))))))

  3. Pingback: [Mục lục] Mỹ Nam Lạnh Lùng – Trinh Tử | Mes ailes

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s