Cưng Chiều Em Cả Đời – Chương 1. Ấm áp

Cưng Chiều Em Cả Đời

Chương 1. Ấm áp

Edit: Ten Tiểu Miu

.

Ta edit xong chương này tối hôm 29/7 ;)) Mới vào có chút mất máu nhưng mà k nhiều nhé ;))

Có vài chỗ ta k hiểu nên hỏi thằng bạn thân, thế là nó hỏi đọc cái j mà như thế này =)))))))

Hnay ta vừa thi xong môn cuối, thảm là ta chả nhớ nổi công thức tính index number huhu

Giữa tháng 7 ta đi học lại rồi, chắc tiến độ sẽ là 2 chương/ tuần. Thông cảm cho ta nhé :(

Ta còn bộ Mỹ Nam chưa xong nữa huhu..

.

.

Mạnh Ảnh bị tiếng bàn bạc ngoài cửa đánh thức.

Giấc ngủ của Mạnh Ảnh không sâu, một chút âm thanh sẽ làm cô tỉnh giấc, sau khi tỉnh rồi thì không dễ ngủ lại được. Bây giờ đã đỡ một chút, trước kia cô hầu như cả đêm mất ngủ, mỗi ngày tinh thần cũng không tốt. Khi đó cô còn tưởng rằng mình nếu cứ thiếu ngủ như vậy mà chết đi.

Ngoài cửa thanh âm vẫn không có dấu hiệu yên lặng, Mạnh Ảnh xoay người nằm xuống nhưng cũng không cách nào ngủ được.

Gần như có chút phát cáu, liền kéo cửa đi ra ngoài.

Người đầu tiên nhìn thấy cô là Lưu Tử Ngạo, hơi sững sốt, lập tức lễ độ cung kính nói: “Chị dâu.”

Nghe vậy, Trình Diệc Nhiên đang đưa lưng về phía cô cũng quay đầu lại, “Đánh thức em sao?”

Giọng điệu ôn nhu khiến cho ba người đàn ông khác đang ngồi muốn buồn nôn, anh nhìn tôi tôi nhìn anh, cuối cùng tất cả cúi đầu không nói.

Thật ra mọi người đều biết Trình Diệc Nhiên sủng ái vợ, ai có thể nghĩ tới, người này trên thương trường mạnh mẽ vang dội, là người đàn ông quyết đoán dứt khoát lại có thể thâm tình như thế chứ? Mà đối phương chẳng qua là người phụ nữ có chút sắc đẹp bình thường, phụ nữ xinh đẹp so với Mạnh Ảnh dù sao vẫn còn nhiều lắm, tại sao Trình Diệc Nhiên đối với cô đặc biệt như vậy? Những việc này người khác không được biết, nhưng mà, tò mò vẫn là tò mò, ai lại đi hỏi người trong cuộc rõ ràng như vậy? (Ten: câu cuối chả hiểu ___)

Mạnh Ảnh bị đánh thức thường rất cáu kỉnh, cũng không cần biết là có người hay không, hừ lớn một tiếng rồi đóng sầm cửa phòng.

Biết rõ cô nàng này lại nổi đóa, Trình Diệc Nhiên đem văn kiện trong tay hướng lên bàn ném xuống, “Trước mắt là như vậy, nếu như đối phương lại có động tĩnh gì thì dựa theo những gì vừa nói mà làm.”

Nói xong liền vội vã bỏ đi tới phòng ngủ.

Nhìn thấy cánh cửa đã đóng, Lý Trí đảo mắt, sắp xếp lại văn kiện chuẩn bị về nhà.

Thường thấy Trình Diệc Nhiên làm trời làm đất trên đầu bọn họ, bộ dạng trước mặt Mạnh Ảnh lại nhu tình như nước, Lý Trí đã sớm thấy nhưng không thể trách. Anh đã từng nói, tất cả nguyên tắc của Trình Diệc Nhiên trước mặt Mạnh Ảnh hoàn toàn là thùng rỗng kêu to, anh không chút nghi ngờ tầm quan trọng của  Mạnh Ảnh đối với Trình Diệc Nhiên.

Hà Nhu Quân vẻ mặt cười đắc ý nói: “Diệc Nhiên rõ ràng là rất sợ vợ nha!” Vừa nghĩ tới anh những ngày qua tự dưng tự bóc lột sức lao động của mình, rốt cuộc bây giờ mở miệng là phát cáu, anh để trong lòng là tốt rồi. Anh cảm thấy bản thân đang đối phó với cô gái kia so với Trình Diệc Nhiên là hơn nhiều lắm rồi, cái gọi là đi qua giữa muôn vàn bụi hoa, là không mảnh lá dính thân hả! (Ten: nói thiệt, em chả hiểu anh nói j =,.=)

Vừa nghĩ tới bản thân vẫn có chỗ mạnh mẽ hơn so với ông chủ của mình, anh liền muốn hát vang một khúc, uống thả cửa một ly a!

“Đi thôi, khuya lắm rồi.” Lưu Tử Ngạo không bình luận gì với hành động không quản nghiêm vợ của ông chủ mình, không muốn quan tâm, anh cái gì cũng không muốn nói. (Ten: chỗ này ta chém)

Mạnh Ảnh đẹp thì đẹp thật, nhưng so với những người phụ nữ trước kia cùng một chỗ với Trình Diệc Nhiên, Lưu Tử Ngạo được ra kết luận:

Bình thường.

Mạnh Ảnh này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Ảnh hưởng tới Trình Diệc Nhiên lại nhiều như vậy, Lưu Tử Ngạo trăm mối như tơ vò.

——–

“Vợ à?” Người nào đó sợ vợ chui vào chăn bắt đầu ra sức nịnh nọt vợ yêu nhà mình.

Mạnh Ảnh nhắm mắt lại bất vi sở động (không có hành động nào), trưng ra bộ dáng người lạ lạnh lùng chớ lại gần.

“Anh sai rồi mà.”

Nói xin lỗi xong, đem Mạnh Ảnh ôm vào trong ngực, bắt đầu giở trò.

“Đi ngủ ở thư phòng đi!” Mạnh Ảnh đẩy ra anh, giọng nói nhã nhặn, lại không chất vấn.

Anh bây giờ ở đâu lại có thể đi thư phòng? Không dụ dỗ được rồi, không chừng là giận vài ngày.

Không nói hai lời liền trực tiếp nhào lên. (Ten: anh cứ như đi vồ mồi =]])

Mạnh Ảnh phản kháng dữ dội, nhấc chân đạp anh, “Cút ngay.”

Trình Diệc Nhiên sớm đoán được cô có chiêu này, nhẹ nhàng linh hoạt né tránh, nhanh nhẹn cởi tất cả quần áo của cô ra.

“Anh…”

Mạnh Ảnh đối với kỹ thuật thoát y cao siêu của anh quả thực không biết nói gì.

Hình như lần nào cũng như thế này, đem cô chọc tức liền trực tiếp dùng chiêu này, Mạnh Ảnh không ngừng vặn vẹo, nhất định không để cho anh thực hiện được.

Nhưng như thế này ngược lại làm cho Trình Diệc Nhiên hào hứng đạt tới đỉnh điểm, con sói đè lên cô hôn môi, cuối cùng Mạnh Ảnh bị hôn đến toàn thân xụi lơ, bỏ đi chống cự, đẩy hai tay của anh rồi tay mình từ từ vòng quanh eo anh, anh chậm rãi trượt vào thân thể của cô, miệng mút lưỡi của cô nhất định không buông.

Tên cầm thú này! Trong lòng thực thối.

“Vợ à, em thật đẹp.” Người nào đó cả tinh thần và thể xác hoàn toàn đạt đến đích bắt đầu không biết xấu hổ thản nhiên nói mật ngữ. Nắm phần mềm mại trước ngực cô khẽ dùng sức bóp, miệng thoáng chút lại hôn môi cô.

“Anh là tên lưu manh.” Mạnh Ảnh mắng một câu, đưa tay đẩy anh xuống.

Trình Diệc Nhiên bế cô nằm sấp lên trên người mình, “Em chẳng phải đã yêu chết tên lưu manh anh đây?” Nói xong còn vỗ vỗ cái mông của cô, cười xấu xa.

Mạnh Ảnh tức giận cắn chỗ nào đó trước ngực anh một cái, anh không nhịn được rên rỉ một tiếng.

“Xem anh như thế nào trừng phạt em!” Trình Diệc Nhiên đột nhiên thẳng lưng chui vào cô.

Mạnh Ảnh đã sức cùng lực kiệt, muốn lui về phía sau, lại bị anh chế trụ eo xoay người một cái liền ngăn chận cô lại, đành phải dùng sức bám vào lưng anh, lúc động tình, đầu ngón tay hung hăng chui vào cơ thể cô.

Ngày hôm sau, Mạnh Ảnh rời giường thay quần áo, nhìn vết hôn xanh tím trên thân, hung hăng trừng mắt liếc người bên cạnh đang mặc áo sơ mi.

Anh là giống thú sao? Lại dùng chiêu cắn!

Trình Diệc Nhiên cũng cười nói: “Nếu không, buổi tối em cắn trở lại?”

Nói dứt lời đem cravat tới cho cô, đưa cổ tới.

Chưa thấy qua người nào lười như vậy, mỗi ngày cravat đều đưa cho Mạnh Ảnh, nếu Mạnh Ảnh mặc kệ anh, anh liền có bản lĩnh cùng cô tiêu hao vào sáng sớm.

Mạnh Ảnh chuẩn bị xong cravat của anh, khẽ dùng sức buộc chặt, anh bị siết phải ho khan vài tiếng, “Mưu sát chồng sao?”

Nhìn mặt anh có chút đỏ, Mạnh Ảnh buông anh ra, vuốt lên nếp nhăn trên áo sơ mi của anh, hôn cằm anh một cái: “Em đâu có cam lòng.”

Nghe vậy, Trình Diệc Nhiên làm sao còn nhịn được, ôm cổ cô, dùng sức hôn môi, trong lòng từ từ nảy lên vui sướng, anh từng có loại đãi ngộ này lúc nào vậy?

Trình Diệc Nhiên đưa tay cởi y phục của cô, vùi đầu thỏa thích dùng sức mút cái cổ trắng mịn của cô, hô hấp bắt đầu rối loạn.

Mạnh Ảnh lắc lắc eo nhỏ cọ cọ trong ngực anh như có như không, tay nhẹ nhàng phủ ở trước ngực anh dao động qua lại, cho đến khi cảm giác được nhiệt độ cơ thể người nào đó kịch liệt tăng vọt, khóe miệng giương lên ý cười của một trò đùa dai.

“Anh bị muộn rồi nha.” Mạnh Ảnh cười duyên liếc qua nơi đang gồ lên của người nào đó, thừa dịp anh không chú ý bỏ trốn mất dạng.

Hừ! Ai bảo anh tối ngày hôm qua đắc ý.

HẾT CHƯƠNG 1.

8 thoughts on “Cưng Chiều Em Cả Đời – Chương 1. Ấm áp

  1. Pingback: [Mục lục] Cưng chiều em cả đời – 50 độ U Lam « YukiTen's Blog

  2. Pingback: [Mục lục] Cưng chiều em cả đời – 50 độ U Lam | Mes ailes

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s