Mỹ Nam Lạnh Lùng – Chương 2

Mỹ Nam Lạnh Lùng

Edit: Ten Tiểu Miu

Beta: xanh xanh tỷ & Kat tỷ

Ai ai ai~~ Ta sắp đi học lại bt sau một cơn bệnh nặng a :-<

Vì thế chắc sẽ edit chậm :(

Hôm qua Kat tỷ gửi bản beta, ta tính post nhưng để hôm nay post cho ngày nó đẹp tí ;))

Xanh xanh tỷ, Kat tỷ: em check lại thấy có vài chỗ lỗi nên em đã chỉnh tí, 2 tỷ đừng giận em nha :(

.

.

.

Chương thứ hai

.

Năm tháng trôi qua thật nhanh, cô bé con năm nào nay đã thành thục trưởng thành.

Dáng người Hướng Dương Hi từ nhỏ vốn đã mảnh mai, nhỏ nhắn căn bản không hề dư chút mỡ thừa, nhưng cô bé luôn hy vọng mình trông đầy đặn hơn một tí, tuy nhiên vẫn rất khó đạt được mục tiêu.

Dù sao, dù không thỏa ý nguyện trở thành người phụ nữ quyến rũ với những đường cong thân thể đầy gợi cảm, từ lâu cô đã sở hữu một khuôn mặt xinh đẹp nay càng thêm rạng rỡ, thanh tú hơn khiến cho vô số ong bướm theo đuổi. Chỉ tiếc người trong cuộc lại không mấy hứng thú.

Dù sao điều mà cô mong mỏi từ nhiều năm trước đã quyết định tốt lắm, năm tháng đã qua cũng không làm thay đổi quyết định ấy, chỉ làm cho cô càng thêm quan tâm anh hơn thôi.

Nhưng mà, tâm ý của anh chỉ sợ một chút cũng không thay đổi?

“Aizai…” Than thầm trong lòng, Hướng Dương Hi ai oán nhìn qua người đàn ông trước mắt.

Người ta nói “Nhìn người đàn ông đang chuyên tâm làm việc là lúc đẹp nhất,” nhưng Diêm Tuấn của cô thì khác hẳn bất luận tại thời điểm nào cũng toát lên đầy đủ khí chất quyến rũ khiến người khác không dời được tầm mắt.

Diêm Tuấn có nước da trắng, mịn màn, ngũ quan lại thanh tú, so với con gái bình thường càng thêm bội phần xinh đẹp, mái tóc đen bóng, gần chạm vai trông thật cá tính khi được buộc lên sau đầu, góp phần càng tăng thêm sự cuốn hút của anh, hơn nữa khí chất ưu nhã hơn người cùng sự trầm lặng đến lạnh lùng của anh càng khiến người khác tò mò… Người đàn ông hoàn mỹ như vậy khiến cho người phụ nữ nào lại không say mê cơ chứ!

Nhưng anh tính tình từ nhỏ đã lạnh lùng cứng rắn, luôn tạo khoảng cách với mọi người xung quanh, kể cả cô dù đã qua nhiều năm vẫn luôn theo đuổi anh.

Đúng vậy! Đây cũng chính là lí do gây trở ngại cô trong suốt nhiều năm qua.

Cô rốt cuộc hiểu được chính mình yêu mến một tảng băng lạnh lùng là rất khó khăn.

Cô có thể hướng anh đòi hỏi bất cứ thứ gì, nhưng tình yêu là không thể.

Hay anh căn bản không còn tình cảm để dành tặng người khác?

“Sao vậy? Đang nghĩ đến cái gì?” Diêm Tuấn dịu dàng hỏi qua cô gái nhỏ đang nằm bên cạnh. Không cần đoán, anh cũng biết cô gái nhỏ này đang suy nghĩ miên man điều gì.

“Để em ngắm thêm vài lần không được sao? Oa! Thơm quá…” Cô chu môi hờn dỗi, thân thể mảnh mai sà vào lồng ngực của anh nũng nịu.

Cô tham lam hấp thu hương vị quen thuộc trên người anh, không e dè sờ soạn, dụi dụi hít lấy. Khuôn mặt nhỏ nhắn, tinh sảo vui vẻ hưởng thụ cái cảm giác thỏa mãn, say mê khi vùi mình vào lồng ngực ấm áp của người khác, tư thế thân mật không một chút e dè, che dấu.

“Đừng vậy, còn muốn làm nũng, nhìn nhiều năm như vậy còn chưa đủ?” Anh hiểu rõ cô gái nhỏ này là một đứa nhỏ chưa trưởng thành, nhưng lại không có ý định muốn dạy bảo cô đạo lý nam nữ thụ thụ bất thân.

“Không đủ, không đủ! Em quyết định muốn nhìn xem anh cả đời! Mới mấy năm này thì tính cái gì!”

“Cả đời ư? Em chỉ mới có bao nhiêu tuổi, đừng hứa hẹn quá nhiều.” Anh trước sau như một, lộ ra nụ cười yếu ớt, đem chủ đề dời đi “Không phải nói muốn đi tìm tiểu Diễm sao?”

“A! Đúng vậy, đúng vậy! Vì ở bên cạnh anh quá hạnh phúc, hại em đã quên là mình có hẹn với tiểu Diễm!” Cô nhìn đồng hồ trên tường đầy hốt hoảng, lúc này mới cam nguyện thoát li khỏi lồng ngực của Diêm Tuấn.

“Lại nói hưu nói vượn.” Anh cười tươi, mắng yêu nhìn cô.

“Em mới không có!” Cô hướng anh giả làm cái mặt quỷ, vội vàng mở cửa rời đi.

————

“Ai… Ai… Ai…”

Âm thanh thở dài ai oán trong khu vườn truyền ra thật lớn, nếu không nhờ có ánh mặt trời chói chang để người ta minh bạch mọi thứ, thì có thể người khác cho rằng nhà Diêm Minh có chuyện ma quái!

“Chị! Hóa ra là chị ở trong đây nha!” Khuôn mặt tươi cười của Hướng Dương Diễm nhờ có ánh mặt trời phụ trợ hạ càng tăng thêm vẻ lộng lẫy đến chói mắt.

“Đến rồi sao! Chuyến dã ngoại tốt nghiệp thú vị không?” Hướng Dương Hi đáp lại em trai với vẻ mặt tươi cười giống như đúc.

Bởi vì trường cao trung của Hướng Dương Diễm tổ chức chuyến dã ngoại tốt nghiệp, không có cậu ở Diêm Minh tất nhiên là quạnh quẽ đi rất nhiều, lại thêm chuyện tình cảm với Diêm Tuấn không một chút tiến triển, lại không có ai để thổ lộ tâm sự, Hướng Dương Hi chỉ có thể một mình trốn ở chỗ này để than thở.

“Rất vui vẻ!” Thoải mái trả lời, Hướng Dương Diễm rốt cuộc phát hiện tâm trạng quái lạ của chị gái cậu.

“Chị, chị thế nào rồi ?” Cậu ngồi xổm xuống, bộ dạng trưởng thành cao gần 1m78 nhìn thẳng vào chị, biểu tình lo lắng không lời nào diễn tả được.

“A! Không có gì đâu!” Từ trước đến nay cô không muốn để em trai thấy biểu tình buồn phiền của mình.

Chỉ có điều Hướng Dương Diễm không hề giống như trước ngây ngốc như vậy nghe lời, lập tức không chút khách khí làm rõ lời nói dối của chị cậu “Chị gạt em! Em biết rõ chị đang rất đau lòng.” Cậu chỉ vào ngực mình, nhắc nhở chị mình rằng cả hai chính là một đôi song bào thai, bẩm sinh tâm linh tương thông.

“Chậc…… Thật đúng là không có cái gì có thể gạt được em, sớm biết như vậy để mẹ sinh em muộn một năm, như vậy em mới đích thực là em trai của chị, cũng sẽ không hiểu rõ lòng chị đến thế.”

“Ha ha! Không còn kịp rồi!” Cậu khôi phục trước sau như một biểu tình cười khúc khích, “Em lại rất thích hai chị em mình đồng thời được sinh ra! Chúng ta so với ai khác còn hiểu rõ lẫn nhau hơn!”

“Đứa ngốc!” Cô vỗ xuống trán của em trai, trong miệng tươi cười mắng yêu đứa em trai, trong nội tâm lại cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. “Chuyến dã ngoại lần này có chuyện gì vui không?”

“Đúng rồi! Em đã từng kể với chị! Hàn Liệt hóa ra có người trong lòng!” Hướng Dương Diễm vội vàng báo cáo tin tức bất ngờ do chính mình mới phát hiện được.

“A? Tảng băng kia cũng có người thương sao?” Nói như vậy cũng không đúng, dù sao chính cô cũng yêu thương một tảng băng, không phải hay sao? Nhưng mà…

Hướng Dương Diễm không có chú ý tới nên không nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ của Hướng Dương Hi, vui vẻ nói tiếp “Nhưng cô gái kia dường như không thương cậu ấy! Dù sao cậu ấy đối với cô ấy có phần ích kỉ. Nhưng mà em nghĩ cậu ấy thật sự rất thương cô ấy mới có thể như vậy không từ thủ đoạn? Nhưng cậu ấy lại không muốn nói rõ ràng với cô ấy, người ta làm sao có thể hiểu được tâm ý của cậu ấy!”

“Tảng băng có thể bị đả thương ư?” Cô buồn cười đùa cợt nói, đột nhiên một cái ý nghĩ trong đầu hiện lên. “Được!” Cô đập tay một cái, khóe miệng giơ lên đường cong xinh đẹp.

“Được cái gì?” Cậu nghe không hiểu a!

“Chị quyết định chuyển trường qua học ở trường của mấy em!” Hôn lên gò má của em trai một cái, Hướng Dương Hi rất đắc ý tuyên bố.

“A?!” Hướng Dương Diễm vẻ mặt trợn mắt há mồm, lo lắng khó hiểu nhìn quét qua nét mặt sáng lạn tươi cười của chị gái.

————

Một tuần lễ sau, như Hướng Dương Hi đã nói, cô chuyển đến trường học của em trai, lại lập tức kết giao bạn trai. Sự việc vừa mới xảy ra, hiện tại cô còn đem người ta rước vào nhà “để ở chung” khiến cho người lớn trong nhà Diêm Minh kinh hãi đến mức tim muốn ngừng đập.

Dù sao, những sự tình này tuy kinh thiên động địa càn khôn bốn đường đường chủ, thậm chí tại Diêm Minh cao thấp đều lưu truyền rộng rãi hành vi to gan của hướng vợ con tả, nhưng Diêm Tuấn thân là người nuôi dưỡng lại là người biết cuối cùng.

“Anh Diêm Tuấn, mấy ngày hôm trước anh đến Anh quốc đi công tác cho nên không biết được, em có bạn trai đó!” Hướng Dương Hi vui vẻ kéo tay một anh chàng đi đến trước mặt Diêm Tuấn, nụ cười trên mặt sáng lạn như hoa.

Lời dạo đầu lần này của cô quả thực làm cho Diêm Tuấn vừa trở lại Diêm Minh có chút phản ứng không kịp, khuôn mặt xinh đẹp hơn cả phụ nữ hiện lên tia kinh ngạc, lại lập tức dùng khuôn mặt cười xảo diệu che dấu.

“A! Vị này chính là…” Anh mỉm cười nhìn về phía “bạn trai” của cô. Anh chàng này tuy trẻ tuổi, nhưng nội liễm khí chất thập phần hiếm thấy, theo tuấn khốc ngoại hình xem ra, hẳn là loại trẻ tuổi được thiếu nữ mê luyến a?

“Đúng rồi! Cũng còn không có giúp hai người giới thiệu!” Hướng Dương Hi nói ra, “Đây là người nuôi dưỡng của mình, cũng là Nhị đương gia – Diêm Tuấn, cậu theo mình gọi anh ấy là anh Tuấn! Anh Diêm Tuấn, đây là bạn tốt của tiểu Diễm – Hàn Liệt hẳn là anh đã nghe nói qua a? Chính là cậu ấy a! Cậu ấy bây giờ là bạn trai của em đó!”

“Xin chào.” Diêm Tuấn vuốt cằm mỉm cười, nhìn Hàn Liệt.

“Xin chào.” Bộ mặt ngơ ngác quay về với vẻ mặt cười khách khí đáp lại.

“Đừng đứng đó, ngồi xuống ăn cơm đi!” Diêm Tuấn hô, lại hỏi Hướng Dương Hi, “Lệ cùng tiểu Diễm đâu? Sao không thấy bọn họ chạy tới ăn cơm?”

“Chị Lệ cùng tiểu Diễm đi ra ngoài mua dụng cụ đánh cầu, chắc cũng sắp trở lại. Chúng ta ăn trước đi!” Hướng Dương Hi mang theo vẻ mặt xinh đẹp tươi cười hỏi thăm Hàn Liệt, “Cậu cũng đói bụng a?”

“Cũng không có đói.”

“Không, chúng ta trước hết ăn đi!” Diêm Tuấn bảo người hầu có thể mang thức ăn lên.

Không – một lát, trên bàn cơm đã bày đầy hơn mười loại món ngon, đây là tình hình tương đương hiếm thấy, bởi vì miệng ăn ở Diêm Minh rất ít, cho nên bình thường căn bản sẽ không lãng phí nguyên liệu nấu ăn để chuẩn bị nhiều loại món ăn như vậy.

“Liệt, đây là mình đặc biệt nói đầu bếp làm cho cậu đó!” Hướng Dương Hi gắp một miếng thịt sườn nấu đông bỏ vào trong chén Hàn Liệt, vẻ mặt cười ngọt ngào thiếu điều muốn chảy ra mật.

“Cám ơn!” Hàn Liệt câu dẫn ra một cái mỉm cười đẹp mắt đáp lại làm nũng của cô.

Toàn bộ hành động hai người cùng nhau thân mật lọt vào trong mắt người bên ngoài, đám người hầu đều bị Hướng Dương Hi làm kinh ngạc triệt để đến há hốc cả mồm. Nhưng mà, trên khuôn mặt xinh đẹp của Diêm Tuấn ngoại trừ vẻ lãnh đạm bên ngoài, vẫn là lãnh đạm.

————

Ba người mới ăn không bao lâu, Hướng Dương Diễm vui vẻ khoan khoái buông lỏng Diêm Lệ đi vào nhà ăn, vừa thấy được bạn tốt, khuôn mặt tươi cười có vẻ càng thêm mừng rỡ.

“Chị, Liệt!” Hướng Dương Diễm cười hì hì đi đến trước bàn ăn, lúc này mới phát hiện bên bàn tiệc còn có một người khác. “Anh Tuấn, anh đã trở lại a?”

“Ừ!” Diêm Tuấn mỉm cười gật đầu.

“Chắc anh cũng đã gặp Hàn Liệt rồi? Cậu ấy là bạn tốt của em, bây giờ còn là bạn trai của chị đó!” Hướng Dương Diễm nhìn Hướng Dương Hi, hai chị em lộ ra khuôn mặt tươi cười giống như đúc.

“Anh vừa mới biết.” Diêm Tuấn như trước treo bản mặt cười ôn hòa, nhìn về phía cậu trai một bên hưng phấn không hiểu cùng bản mặt không biểu tình của em gái mình. “Nhanh ngồi xuống ăn cơm đi!”

“A!” Diêm Lệ gật gật đầu, nắm vai chàng trai cười tươi rói bên cạnh kéo đến trước bàn ăn, thuận tiện liếc Hàn Liệt một cái. Xem ra chuyện cô cùng tiểu quỷ này sinh cảm tình với nhau, anh trai vô cùng rõ ràng a? Thật sự là… “Cậu ngồi xuống cho tôi!” Ngoài mặt ngượng ngùng, cô chỉ có thể tìm tiểu quỷ xả giận.

“A! Được thôi!” Hướng Dương Diễm ngược lại rất phối hợp, lập tức cầm bát đũa bắt đầu ăn. “Oa! Hôm nay thức ăn thật sự rất phong phú đó! Chị, chị đối với Liệt thật tốt!”

“Chị đối với em không tốt sao? Xem chị còn đặc biệt muốn đầu bếp làm món vịt nướng Bắc Kinh mà em thích đó!” Hướng Dương Hi đem thức ăn vừa mới được mang lên đưa cho em trai mình và Hàn Liệt. “Mỗi người một phần, cũng đừng nói chị thiên vị.”

“Oa! Chị quả nhiên là hiểu rõ em nhất! Lệ cũng sẽ không lấy cho em ăn như vậy — úc! Đau quá!” Hướng Dương Diễm vui vẻ tiếp nhận thức ăn, vẫn không quên quở trách bạn gái, đương nhiên lập tức đã trúng một cái Thiết sa chưởng.

“Ăn thì lo ăn, nói móc nói máy cái gì!” Tay ngọc thon thon không chút lưu tình nào đập vào cái ót của Hướng Dương Diễm, tuyệt không nương tay.

“Chị, tại sao cũng không như chị gái dịu dàng săn sóc đối với Hàn Liệt như vậy?” Hướng Dương Diễm bị đau kêu lên.

“Cậu còn nói?!” Diêm Lệ vung quyền uy hiếp, lập tức thu được hiệu quả.

Hừ! Muốn cô dịu dàng là không thể nào a! Tiểu quỷ này làm sao còn không hết hy vọng? Thật sự là cần ăn đòn!

Ánh mắt tràn ngập vẻ bất mẫn, Hướng Dương Diễm ngoan ngoãn câm miệng. Ánh mắt Diêm Lệ lại quanh quẩn hướng trên người Hướng Dương Hi cùng Hàn Liệt.

Người ta nói con gái hay thay đổi quả nhiên đúng vậy. Không phải không lâu trước đây Hướng Dương Hi còn quấn quít lấy anh hai không tha, làm sao lúc này lại có thái độ như vậy? Dù sao anh hai dường như cũng không quá để ý thì phải…

Đột nhiên, một khuôn mặt sáng lạn tươi cười chắn ngang, cắt đứt suy nghĩ của Diêm Lệ —

“Lệ, cái này cho chị ăn!” Hướng Dương Diễm gắp thức ăn cho cô, trên mặt là nụ cười nịnh nọt.

“A!” Tiểu tử này… Diêm Lệ giống như lãnh đạm tiếp nhận món ăn, khóe miệng cũng không thể ức chế nhếch lên đường cong xinh đẹp.

“Hóa ra…” Trầm mặc một hồi lâu, Hàn Liệt đột nhiên mở miệng nói: “Cô giáo Diêm Lệ cũng có vẻ mặt này a!”

Một câu làm cho người trong cuộc đỏ bừng mặt, đang muốn giả bộ điềm nhiên như không, hết lần này tới lần khác còn có cái đứa ngốc sờ không được đầu mối liên tiếp truy vấn —

“Liệt, cậu nói chính là cái mặt đó a? Mình vừa mới không thấy được nha? Lệ, cậu ấy nói rất đúng cái gì a? Làm cho người ta xem đi!”

Hướng Dương Diễm chính là thằng ngốc đó, chỉ thấy cặp mắt to khờ dại của cậu ta không yên vị, hết nhìn bạn tốt rồi lại nhìn qua người yêu, bộ dạng rất phiền não làm cho người liên can nhịn không được bật cười lên tiếng, chỉ ngoại trừ —

“Hướng — Dương — Diễm!” vẻ mặt đỏ bừng như Quan Công của Diêm Lệ rốt cục đại phát thần uy.

————

Bữa tối qua đi, Hướng Dương Diễm kéo Diêm Lệ trở về phòng thân mật, mà Hướng Dương Hi cũng điềm đạm đáng yêu kéo Hàn Liệt rời tiệc.

Về phần Diêm Tuấn thì một mình tản bộ trong sân nhà, dưới ánh trăng sáng tỏ phụ trợ, càng hiện ra tướng mạo đẹp chói mắt không tì vết của anh.

“Không nghĩ tới thật là có chút ít không quen…” Anh thì thào tự nói, một mặt hồi tưởng bữa tối vừa nãy.

Lần đầu tiên bị tiểu Hi lạnh nhạt, nên ghen sao? Hẳn là không cần…

Cậu trai kia đích thật là rất xuất chúng, mặc dù người ta nhìn đều tin tưởng bọn họ là trời đất tạo nên một đôi, chỉ tiếc trong ánh nhìn của cặp mắt xinh đẹp kia không có tồn tại Hướng Dương Hi.

Ha ha! Cái cô gái nhỏ kia đại khái không thể tưởng được mưu kế của mình sẽ bị con mắt của nam diễn viên tiết lộ hết đi? Thực… Quả nhiên là một đám tiểu quỷ!

Mặc dù trong lòng hiểu rõ tiết mục của bọn họ, nhưng anh cũng không có ý định vạch trần, còn dự tính hảo hảo thưởng thức một hồi! Tâm điểm như vậy có thể là quá xấu hay không?

“Tuấn, làm sao lại một mình ở đây?”

Hai bóng người một lớn một nhỏ từ phía trước đi tới, người lên tiếng là người đàn ông kia.

“Anh cả!” Diêm Tuấn lấy lại tinh thần, nhanh chóng che dấu mặt cười phóng túng.

“Nghĩ đến điều gì mà cao hứng như vậy?” Diêm La nhướn mày nhìn em trai, đối với anh khó có được cảm xúc tốt đẹp thoải mái quá mức.

“Không có gì.” Diêm Tuấn trước sau như một dùng nụ cười lễ nghĩa ngừng truy vấn của đối phương, ánh mắt lạnh lùng hướng về phía bên cạnh dời đi, “Xin chào!”

Bị anh nhìn chính là thiếu nữ xinh đẹp thoát tục, dung mạo của cô cùng anh có thể nói là chẳng phân biệt được cao thấp, nhất là một đôi mắt to ngập nước, lúc nào cũng giống như muốn chảy ra lệ, làm người nhìn trìu mến không thôi.

Đột nhiên nhớ tới vấn đề của Hướng Dương Hi nhiều năm trước… Anh có thể yêu mến cô gái như vậy hay không?

Chính xác, gương mặt tinh sảo như gốm sứ làm cho người nghĩ sâu xa nhưng mà trong ngoài nhất trí nhu nhược, sợ là chỉ có người đàn ông như Diêm La mới có thể chịu được đi?

Nhìn đi! Anh mới gọi chào như vậy cũng có thể làm cô ấy sợ!

Dường như tại cùng một thời điểm, Diêm La không để lại dấu vết đem tay buộc chặt ở thắt lưng của thiếu nữ, cô mới khẩn trương thoáng dịu xuống.

“Dương Hi?” Diêm La hỏi người lẽ ra cũng ở chỗ này.

“Hóa ra anh cũng không biết a?” Diêm Tuấn lại giật ra một vòng cười.

Cũng là, ngoài chuyện của búp bê, từ trước đến nay dẫn không dậy nổi chú ý của anh cả, khó trách anh cả cũng không hiểu được. Diêm Tuấn suy nghĩ, liền đem chuyện vừa rồi tại nhà ăn nói một lần.

“A? Khó tin được con bé chịu dời đi ánh mắt.” Diêm La nói ra, thuận miệng lại hỏi lại một câu, “Cậu thì sao?”

“Em thì sao?” Diêm Tuấn chỉ chỉ chính mình, vẻ mặt khó hiểu.

“Vẫn là không có cảm giác sao?” Diêm La hiển nhiên cũng không để ý tới cái giả ngu của Diêm Tuấn.

“Ha ha…” Bị nhìn ra nha! Xem ra anh cả đối với chuyện của những người khác cũng không phải là không hoàn toàn để ý đó!

“Tính làm cho con bé kia sớm chết tâm một chút cũng tốt. Dù sao, muốn nói sớm một chút sao… Cũng đã qua mười năm rồi.” Diêm La như có điều suy nghĩ liếc nhìn Diêm Tuấn, tựa hồ như muốn từ trên mặt em trai nhìn ra chút ít mánh khóe.

Phút chốc, biết rõ gương mặt xinh đẹp còn muốn hơn cả nữ nhân kia sẽ không cho Diêm La đáp án, hai người một lớn một nhỏ lại cùng rời đi, để lại Diêm Tuấn vẫn suy tư một mình.

Đúng vậy! Không nói anh còn không nghĩ đến, cũng đã mười năm…

.

.

.

Các t/y chờ chương 3 ở nhà xanh xanh tỷ nhé :X

29 thoughts on “Mỹ Nam Lạnh Lùng – Chương 2

  1. Pingback: [Mục lục] Mỹ Nam Lạnh Lùng – Trinh Tử | YukiTen's Blog

  2. Pingback: Mỹ nam lạnh lùng 2 | BAU TROI XANH 'Jane89

  3. Pingback: [Mục lục] Mỹ Nam Lạnh Lùng – Trinh Tử | Mes ailes

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s