THÔNG BÁO

KHÔNG MANG TRUYỆN CỦA NHÀ TEN TIỂU MIU RA KHỎI BLOG NÀY DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.

EBOOK SẼ DO NHÀ TEN TIỂU MIU POST SAU KHI HOÀN TRUYỆN 1 TUẦN.

MONG CÁC BẠN HIỂU & THỰC HIỆN ĐÚNG.

P/S: BẠN NÀO LÀM TRÁI THÌ CHẮC NÃO KHÔNG PHẢI LÀ NÃO NGƯỜI & CŨNG KHÔNG CÓ NẾP NHĂN RỒI =,.=

XIN LỖI nhưng tôi buộc phải nói thế thôi!!!

Yêu Phải Tân Nương Giả Mạo – Chương 2.2

YÊU PHẢI TÂN NƯƠNG GIẢ MẠO

Chương 2.2

Tác giả: Kim Huyên

Edit: Ten Tiểu Miu

.

Hai tháng k update gì cả. Thành thật xin lỗi các bạn.

Do cuộc sống của ta bị đảo lộn và không như mong đợi nên…

.

11317806429652c7bdl

.

Quan Tiểu Ngưng chớp mắt nhìn, ngạc nhiên nhìn anh tháo kính ra, bị khuôn mặt đẹp trai vượt quá mong đợi của anh khiến cô ngây cả người.

Anh có đôi mày rậm cùng đôi mắt to, ngũ quan lập thể hữu hình, đôi môi đẹp mà gợi cảm, trời ơi, bỏ cặp kính gọng đen xấu xí không ra gì kia đi, và mái tóc trông thấy ghê trên đỉnh đầu kia thì trông anh thật đúng là một anh chàng đẹp trai nha, nếu chỉnh sửa thêm chút nữa, nói không chừng cô chủ sẽ thích anh…

Không, sẽ không.

Quan Tiểu Ngưng lập tức chán nản. Vì cô thật sự rất hiểu cô chủ, một khi cô chủ không thích và có thái độ cự tuyệt, cho dù hôm nay người đến cuộc hẹn xem mắt trông giống tài tử Brad Pitt hay siêu sao bóng đá David Beckham đến 9 phần, cô chủ tuyệt đối không thể thích đối phương được.

Cô chủ là dạng phụ nữ sẽ vì từ chối mà từ chối (?), vì muốn chứng tỏ với ông chủ rằng hôn nhân của chính cô chủ thì cô chủ hoàn toàn tự quyết, nên đã dùng mọi cách để tránh né, nếu không bây giờ cô cũng sẽ không giả làm cô dâu ngồi ở chỗ này.

Lấy dao để lên cổ tay đã chảy máu để uy hiếp cô, muốn cô đánh lừa ông chủ, giúp cô chủ nghĩ biện pháp giải quyết chuyện này, nếu không cô chủ sẽ chết cho cô xem, chuyện thế này cũng chỉ có cô chủ vừa cả gan vừa bốc đồng làm được thôi.

Bây giờ ông chủ đang ở xa nên không quản cô, cô chỉ có thể bằng mặt không bằng lòng trước mắt lấy tính mạng của cô chủ làm trọng, sau này quay lại Hongkong phải làm sao để đối mặt với ông chủ, cô chẳng có chút giải pháp nào, chỉ có thể mặt dày một chút mà thôi.

Nói ngắn gọn, nên giải quyết chú rể là ứng cử viên đầu tiên này trước rồi tính sau.

“Dáng vẻ đẹp trai là điều kiện thứ nhất, điều kiện thứ hai là phải có phẩm chất, điều kiện thứ ba là không nói lắp.” Cô nhìn anh, không tử tế nói.

“Tôi, tôi chỉ khi đang lo lắng, mới, mới nói lắp, bình thường thì không đâu.” Anh lại đeo kính lên mũi.

“Anh đang lo lắng cái gì?” Không lẽ ý của anh ta đang nói với cô rằng anh ta có thiện cảm với cô sao? Dung mạo bây giờ của cô đến cả nhìn chính mình trong gương còn khiếp sợ nha!

Anh nhìn cô một cái, xấu hổ ngượng ngùng nói: “Tôi, tôi rất thích, thích cô.”

“Phụt!” Cô vừa mới nâng cốc lên uống một ngụm, lập tức phun toàn bộ nước trong miệng ra, phun hết lên khuôn mặt anh.

“Thực xin lỗi.” Cô nói.

“Không, không sao.” Anh giữ phong độ với cô và cười thẹn thùng, sau đó mới cầm khăn ăn, thật cẩn thận lau nước trên mặt và cặp kính.

Trong lúc anh đang lau, cô vẫn nhìn chằm chằm vào anh, chỉ cảm thấy người này nếu đầu không có vấn đề, thì xem ra là mắt thẩm mỹ có vấn đề, nếu không làm sao có thể sẽ thích cô gái trông giống một bà điên ăn mặt như A Hoa như cô đây?

“Một cộng một bằng bao nhiêu?” Quan Tiểu Ngưng hỏi. [=))))))))))))))]

“Hai.” Nhâm Duẫn Dực có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn trả lời câu hỏi của cô.

“Hai cộng hai?”

“Bốn.”

“Vậy bốn cộng bốn?”

“Tám.” Rốt cuộc anh nhịn không được mà nhíu mày, khó hiểu hỏi: “Cô, cô sao tự nhiên lại kiểm tra trình độ toán, toán cộng của tôi?”

“Tôi muốn biết đầu anh có bị vấn đề gì không.”

Nhâm Duẫn Dực nhanh chóng cúi đầu, thiếu chút nữa nhịn không được cất tiếng cười to.

Trời ạ, làm sao bây giờ, cô dâu mới này thật ngoài dự định đùa vui của anh nha, hại anh có cảm giác càng chơi càng vui, tình hình hình như có chút không ổn rồi.

“Ách, thật xin lỗi.” Cho rằng mình nói rất đả thương người, cô vội vàng áy náy nói.

Cô tưởng rằng anh bị tổn thương do những lời cô nói, nên mới cúi đầu giấu đi nỗi buồn như vậy sao? Thậm chí còn nói thật xin lỗi với anh.

Xem ra trang phục dọa người của cô, cử chỉ thô lỗ, ăn nói tổn thương người khác, chắc chắn tất cả đều là diễn xuất mà ra.

Thôi hỏng rồi, tình hình hình như càng lúc càng không ổn thật rồi, vì anh nổi lên lòng hiếu kỳ về con người thật của cô, muốn tháo bỏ vẻ mặt được trang điểm trông thật khủng khiếp kia xuống, cùng với thay đổi trang phục bình thường thì trông cô sẽ như thế nào.

“Vừa rồi tôi chỉ đùa thôi, không thật sự nghi ngờ đầu anh có vấn đề đâu, anh… anh đừng đau lòng như vậy có được không?” Nhìn anh vẫn cuối đầu trầm mặc không nói, trong lòng Quan Tiểu Ngưng nổi lên áy náy, thật cẩn thận nhẹ nhàng động viên anh.

Cô thật đúng là một cô gái dễ mềm lòng. Nhâm Duẫn Dực thầm nghĩ.

“Đầu của tôi không có vấn đề.” Anh cúi đầu nhỏ giọng nói, trong giọng nói không giấu được uất ức và đau lòng.

“Tôi biết, vừa rồi tôi chỉ nói đùa thôi, thật đó.” Giọng nói của cô thật dịu dàng.

“Vì sao tất cả mọi người đều muốn đem tôi ra làm trò đùa như vậy?”

“Hả?” Tất cả mọi người? Nghĩa là anh thật sự có vấn đề, chuyện này cô nên nói sao đây? “Có lẽ là vì mọi người biết anh sẽ không tức giận, cho nên mới…”

“Ý là tôi rất dễ bị xem thường, đúng không?” Anh cắt đứt lời cô, nói nhỏ.

“Hả?” Cô cả kinh, vội vàng sửa lại, “Tôi không có ý này, ý tôi là tính tình của anh tốt lắm, vì họ biết anh sẽ không tức giận, nên mới hay đùa với anh.”

“Tôi sẽ tức giận.” Anh khẽ nói.

“Hả?”

“Họ biết tôi sẽ tức giận, nhưng họ vẫn nói như vậy.”

Cô nên nói gì bây giờ? Tâm tình của Quan Tiểu Ngưng đột nhiên nặng trĩu. Những người bên cạnh anh đều xấu xa như vậy sao?

“Mọi người đều chán ghét tôi.” Anh đau lòng nói khẽ.

“Làm sao có thể như vậy được? Tôi sẽ không chán ghét anh nha.” Cô liền trấn an anh, đương nhiên không hề chú ý là anh không còn nói lắp bắp nữa.

“Nhưng khi nãy cô nói cô không thích tôi, không thích nghĩa là chán ghét.” Đầu của anh càng cúi xuống, thanh âm cũng nhỏ dần.

Quan Tiểu Ngưng ngẩn ra, đột nhiên không nói được lời nào.

“Tôi cũng không có bạn bè.” Anh hít hít mũi, khàn khàn nói.

Trời ơi, không lẽ anh ta đang khóc sao? Quan Tiểu Ngưng nhìn Nhâm Duẫn Dực vẫn đang cúi đầu, phát hiện bờ vai của anh hình như có chút run run. Trời ạ, anh ta thật sự đang khóc!

“Tôi có thể làm bạn của anh.” Chưa nhận thức được những gì mình sẽ nói, cô đã thốt ra lời.

“Nhưng cô nói cô chán ghét tôi.” Anh lại hít hít mũi, vẫn cúi đầu như cũ, giống một cô con dâu nhỏ đang tủi thân uất ức nói, khiến người ta cảm thấy vừa thương xót vừa buồn cười.

Một người đàn ông như vậy thật không ra thể thống gì, nhưng chuyện này sao có thể trách anh được? Cô tin rằng vì trí năng bẩm sinh không cao hơn người thường, nên anh cứ bị người ta cười nhạo và xem thường, lại không có bạn bè, vì vậy mới hình thành tính tình vừa e dè vừa không tự tin như thế.

Ai, thật không ngờ một trong những đối tượng chỉ phúc vi hôn* của cô chủ lại là người kiểu này, may là chính cô chủ không đến, nếu không chắc chắn sẽ tức đến té xỉu hoặc nổi điên luôn. Vậy mà ông chủ còn trợn mắt nói dối rằng đối phương là những thanh niên đều có điều kiện cực kỳ ưu tú, không chừng đến lúc ấy cô chủ đều thích tất cả, không thể chọn được ai. [*Chỉ phúc vi hôn: hôn ước từ khi còn trong bụng Mẹ.]

Nhưng mà cũng có thể là ngay từ đầu ông chủ đã bị đối phương lừa gạt, dù sao người đàn ông có điều kiện giống anh như vậy, cô đại khái có thể hiểu được tất cả.

Người đàn ông này…

Ai, mặc dù biết có thể tự tìm lấy rắc rối, nhưng cô vẫn muốn làm bạn với anh, giúp được anh ta cái gì thì giúp.

“Đó là vì ban nãy tôi không biết nhiều về anh, nên mới đoán nhầm như vậy. Sau khi trò chuyện với anh, tôi cảm thấy anh không phải là người khiến người khác chán ghét.”

“Thật vậy sao?” Trong nháy mắt anh vui vẻ ngẩng đầu lên hỏi.

“Thật.” Cô gật đầu, phát hiện ngoài cái mũi hơi hồng hồng ra, trong hốc mắt của anh ta chẳng có giọt nước mắt nào.

Cũng được, nếu anh thật sự nhỏ ra nước mắt, vấn đề thứ nhất cô muốn dạy anh chính là “đàn ông không được khóc,” một người đàn ông tuyệt đối không thể động tí là khóc được.

“Tôi đây có thể thích cô sao?” Anh sốt ruột hỏi.

“Thích như bạn bè bình thường thì được, không được thích như tình yêu.” Cô còn nghiêm túc nói.

“Tôi không hiểu.” Mặt anh lộ vẻ bối rối.

“Nói đơn giản là chúng ta sẽ không hẹn hò, cũng sẽ không kết hôn, hiểu không?” Quan Tiểu Ngưng nhìn anh, vẫn nghiêm túc nói.

“À.” Anh cái hiểu cái không gật gật đầu. “Nhưng chúng ta là bạn bè đúng không? Hơn nữa cô sẽ không chán ghét tôi đúng không?” Thái độ của anh có chút mong chờ lại sợ bị tổn thương.

“Đúng.” Cô mỉm cười.

Nhâm Duẫn Dực nghe vậy cũng nhếch mép mỉm cười theo.

Phanh! Chính giữa hồng tâm, đạt được rồi.

To be continued.

Yêu Phải Tân Nương Giả Mạo – Chương 2.1

YÊU PHẢI TÂN NƯƠNG GIẢ MẠO

Chương 2.1

Tác giả: Kim Huyên

Edit: Ten Tiểu Miu

.

11781795235880577fl

.

Nhâm Duẫn Dực giương mắt đờ đẫn không nói nên lời, những người khác ở nhà hàng cũng ngây cả người, tất cả đều im lặng, ánh mắt mọi người đều tập trung vào cô gái đang thong thả đi đến trước mặt anh.

Cô dâu mới này thật quá đáng sợ, vì cô ta mặc đồ có chút – chút hoa hòe hoặc nói dễ nghe chút, thực tế chút chính là A Hoa.

Cô ta mặc một chiếc áo len cao cổ màu vàng sọc ngang và áo sơmi lẫn lộn đủ màu sắc, lại phối với một chiếc váy dài có nền hoa đỏ thật to, cả người thật là lòe loẹt kinh khủng.

Nhưng mà cái này cũng không phải là chỗ ghê sợ nhất, ghê nhất là các vết nứt nhỏ trên gương mặt trang điểm dày của cô ta, cùng với đầu tóc rối tung, trên đỉnh đầu còn cài một bông hoa nhựa màu đỏ to như bàn tay tạo thành một kiểu tóc kỳ dị.

Trời ạ, cô gái này chắc không phải là người anh đang đợi mà là người điên trốn khỏi bệnh viện tâm thần đó chứ?

“Anh là Nhâm Duẫn Dực sao?”

Ông trời cứu anh, người điên này — không phải, cô gái này thật sự là người mà anh đang đợi, anh cố ý đi trễ 15 phút thì thậm chí cô dâu mới này còn trễ tới 30 phút! Vậy cũng quá đáng sợ đúng không?

“Này, anh không phải là người điếc chứ?” Cô dâu mới kinh dị nói.

“Không phải.” Anh cúi đầu nói, cảm thấy mắt kính trên sống mũi sắp rơi xuống, anh đưa tay đẩy nó lên, cố gắng ổn định kinh hãi vừa rồi.

“Vậy anh là Nhâm Duẫn Dực đối tượng xem mắt của tôi hôm nay sao?”

Anh gật gật đầu.

“Oa, thật là anh nha! Tôi thật không ngờ, sao anh lại có thể ghê như vậy chứ?” Cô vừa kéo mạnh cái ghế dựa ra ngồi xuống đối diện với anh, vừa dùng giọng điệu ăn to nói lớn gây ồn ào.

Bây giờ rốt cuộc là tình huống gì đây? Chuyện này thật quá buồn cười, nhìn cái bản mặt này của anh, vậy mà cô cũng dám “rùa cười ba ba không đuôi” chê anh ghê!

Muốn nói ghê, cô so với anh chỉ có hơn chứ không có kém được không? Cô nàng này rốt cuộc trước khi ra cửa có nhìn vào gương không, có thật sự nhìn dáng vẻ của chính mình trong gương chưa? Thật sự làm người ta không nói nên lời!

“Tôi tưởng là anh rất đẹp trai, cho nên mới đến nơi hẹn, bây giờ tôi có cảm giác mình bị lừa.” Cô dâu mới lớn tiếng nói.

Nhâm Duẫn Dực tiếp tục cúi đầu trầm mặc mà chống đỡ, bởi vì hôm nay anh muốn sắm vai nhân vật ngoài ngoại hình thấy ghê, tính cách còn hướng nội, ăn nói vụng về, cho nên anh mới không thể có người yêu, đành phải ngoan ngoãn nghe Ba Mẹ an bài đến cuộc hẹn xem mắt này.

“Cho nên nói thật, tôi không thích anh, anh căn bản là không xứng với tôi.” Cô bỗng nhiên nói. [Ten: *phụt* oahahahahahaha]

Nhâm Duẫn Dực nhanh chóng ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nhìn cô. Cô có thể đừng quá trực tiếp như vậy không?

Kết quả quả đương nhiên là mong muốn của anh, nhưng nói thật, anh không nghĩ mọi chuyện lại đơn giản như vậy, thuận lợi như vậy, kịch tính như vậy! Cô thậm chí ngồi xuống còn chưa đến một phút đồng hồ, cảm giác hình như có chút khẩn cấp muốn chấm dứt cuộc hẹn xem mắt “ấn tượng” này.

Trong đầu đột nhiên hiện lên cái gì đó, anh bất giác khẽ rùng mình.

Chờ một chút, chắc chắn có chỗ nào đó không đúng. Anh chớp mắt, trong đầu nhanh chóng nhớ lại suy nghĩ thoáng qua khi nãy.

Vẻ ngoài của anh xấu và tính hướng nội, ăn nói vụng về cũng chỉ là đóng kịch mà thôi, trang phục khoa trương của cô cùng với cử chỉ không đâu ra đâu như vậy, không lẽ cũng đóng kịch để xuất hiện giống như anh sao?

Phải không? Nếu thật là vậy thì cách cô xuất hiện đúng là có kỹ năng cao siêu nha! Ha ha, việc này rất thú vị.

“Không có lời nào muốn nói sao? Tốt lắm, tôi đi đây.” Cô đứng thẳng dậy và nói.

“Chờ, chờ một chút.” Anh ấp úng mở miệng ngăn cản cô, “Tôi, chúng ta còn chưa nói chuyện với nhau, không, không biết nhau, cô làm sao mà biết tôi, tôi không xứng với cô?” Để cô rời đi như vậy có vẻ chẳng thú vị gì cả.

“Bởi vì tôi thích trai đẹp.” Cô nhìn anh và dứt khoát nói, tưởng anh ta nghe vậy sẽ tự động rút lui, ai ngờ anh ta lại tranh luận.

“Nhưng mọi người đều nói tôi, tôi rất đẹp trai.” Anh tiếp tục tự giới thiệu bản thân với cách nói lắp bắp. Anh rất tò mò muốn biết nếu họ tiếp tục đấu nhau thì sẽ xảy ra chuyện gì. [Ten: trời ơi ta muốn đứt cả ruột hahahaha… đang tự hỏi 3 ông kia lăn bò ở chốn nào =)))))]

Cô trừng anh, vẻ mặt biểu hiện như thể anh có phải là bị điên rồi không.

“Đó là người ta nói an ủi anh thôi.” Cô tàn nhẫn đả kích anh, đơn giản là không biết bản thân đã làm dấy lên sự tò mò và tính hiếu chiến của anh.

“Không phải.” Anh nhanh chóng lắc đầu, “Không, không tin tôi, tôi, tôi tháo kính xuống cho cô xem.” Nói xong, anh nhanh chóng tháo kính trên mũi xuống, cùng cô bốn mắt nhìn nhau.

To be continued.

2013 in review

Vậy là sắp hết năm 2013, chỉ còn khoảng 40p nữa thôi :)

Năm nay ta edit chẳng đc bao nhiêu cả, vì lười + bận quá nên truyện cứ kéo dài mãi k xong :(

Năm 2014 ta còn bận hơn, nhiều việc dồn dập lại nên chẳng biết sẽ ra sao. Nhưng hy vọng là xong bộ Yêu Phải Tân Nương Giả Mạo sớm thôi…

Chúc các bạn và gia đình năm mới nhiều sức khỏe, may mắn và hạnh phúc nhé :X

Here’s an excerpt:

The Louvre Museum has 8.5 million visitors per year. This blog was viewed about 340,000 times in 2013. If it were an exhibit at the Louvre Museum, it would take about 15 days for that many people to see it.

Click here to see the complete report.

[Ebook] Cưng Chiều Em Cả Đời – 50 Độ U Lam

cover

Đáng ra post từ t2 tuần trước nhưng ta cứ mãi chỉnh sửa lại cái ebook, rồi bài tập ngập đầu nên để đến tận hôm nay :(

Đã thế cái MF nó bị j ấy T_T up file PDF mãi k đc :( Thôi mọi người down tạm ePub nhe :(

Click vào để down á :)

.

Hướng dẫn đọc file ePub bằng Mobile Pocket Reader:

Mở Mobile Pocket Reader, click menu File, chọn Import để chọn file cần đọc.

Cre: Thượng Du Huyên

.

Vì mình thật sự rất rất bận nên k thể gửi PRC cho từng bạn đc, nhưng đã có bạn convert giúp mình rồi. Mình cảm ơn bạn seonhat nhiều nha. Cho mình xin luôn link MF của bạn nha.

.

FILE PRC

FILE EPUB

131123 Làm ebook :((

Haizzzz… Sau mấy ngày đêm quần quật với vụ làm ebook, ta thấy còn oải hơn làm sub phụ đề :( Nhưng ta cũng đã làm được, mặc dù k thấy ưng ý cho lắm vì file ePub vẫn có thể copy-paste! PDF thì tạm ổn rồi :)

Nhá hàng tí hihi, loay hoay mãi đó :”> công nhận khó với kẻ mới tập làm như ta :-}

20131123-160948.jpg

20131123-161000.jpg

20131123-161007.jpg

131118 Thông báo về bộ Cưng Chiều Em Cả Đời

Trong lúc ngồi check lỗi edit & type văn bản để làm ebook, ta đã thấy có rất nhiều lỗi & thêm 1 việc rất đau đầu :(( Đó là bản convert bị thiếu mất 1 chương :(((((((( Vậy nên ta sẽ bổ sung chương đó vào ebook luôn rồi mới post file pic sau vì ta quá bận. Hiện việc cho ra ebook sẽ phải dời lại vì thiếu chương này :( Hy vọng là ta sẽ làm xong nhanh nhất có thể huhu~ Thành thật xin lỗi mọi người a~~~